Chương 21 : Tô Mẫn Mẫn ! Hẹn hò đi !

13K 385 17
                                    

Mẫn Mẫn lén lút mở cửa nhìn ra ngoài . Bỗng Vân An nhảy ra mỉm cười
" A ! ... Giật cả mình ... " Cô lấy tay xoa ngực

" Cuối cùng cô cũng ra ngoài rồi . Làm gì mà cô cứ trốn trong phòng hoài vậy ? ... "

" Khoan đã ! Đừng hỏi nữa , tôi đói bụng rồi , làm món gì đó cho tôi ăn đi ... " Mẫn Mẫn lấy tay xoa bụng

Một lúc sau

" Chuyện là như vậy đó ... " Mẫn Mẫn ngồi ăn cơm vừa nói , ăn xong chén cơm thứ năm cuối cùng cũng kể xong , cô bỏ chén xuống xoa bụng
" Ây da , cô không biết đâu . Sáng nay Vương Tổng hỏi hai chúng tôi nên làm gì để cô hết giận đó ... " Vân An và Vân My lấy tay che miệng cười. Cô đang uống nước tí nữa phun hết ra ngoài , Mẫn Mẫn bỏ ly nước xuống bắt đầu tra hỏi
" Gì ?! Thật à ... "
" Tôi nói dối cô làm gì ... "

Nghe câu này ,Mẫn Mẫn bỗng dưng mỉm cười " Xem ra anh ta cũng biết hối lỗi.. Thôi được rồi , no quá đi mất . Tối nay đợi hắn dùng bữa xong thì nhớ dọn cơm cho tôi ăn ! " Mẫn Mẫn điềm tĩnh nói , cô cũng không phải là người hù dai nên tạm thời nuôi giận vậy
" Chậc chậc , Tiểu Mẫn à ... Trước giờ Vương Tổng chưa bao giờ hối lỗi với ai , dù sai hay đúng đều bắt người đó phải xin lỗi đấy . Xem ra cô cũng chiếm vị trí quan trọng trong lòng Vương Tổng ... " Vân My vừa dọn dẹp bãi chiến trường mà cô đã làm vừa nói " Nhưng mà tôi khuyến khích cô giận dai tí ! "
" Tại sao ? "

Vân My định nói bỗng giật mình, vì từ khi nào hắn đã xuất hiện trước mặt từ lúc nào " Tôi đi đây ... ! Tạm biệt ! "
" Tôi ... tôi cũng đi đây ! " Vân An hoảng loạn chạy theo Vân My

" Sao vậy ?! Đi đâu vậy ?! " Mẫn Mẫn đứng dậy khó hiểu nhìn hai người sau đó gải đầu " Hai người này khó hiểu thật... " Cô cầm ly nước uống , vừa quay sang là hắn đang đứng nhìn cô , Mẫn Mẫn giật mình phun cả nước vào mặt hắn
" Ơ hơ hơ ... Xin lỗi... " Một nghìn lẻ một kế , chạy là thượng sách ! Mẫn Mẫn chưa kịp nhất bước chân thứ hai thì hắn đã kéo cô lại , bất chợt đôi môi đó chạm vào đôi môi cô , hai mắt của cô sắp rớt ra ngoài mất rồi ! Cái này là cố ý hay vô tình đây?!
Mẫn Mẫn hắn ra , mặt cô lúc này phúng phính như hai quả cà chua
" Sao vậy ? Ngại à ? " Hắn cười tà

... Mẫn Mẫn kiên quyết không nói một lời nào . Dù gì cũng phải giữ thể diện, dỗi là phải dỗi đến cùng !

Một bàn tay cầm chiếc điện thoại y hệt điện thoại cô đưa từ phía sau vai . Mẫn Mẫn lập tức giật lại , trố mắt nhìn chiếc điện thoại " Cái này ... không phải là điện thoại tôi sao ?! "

" Ừ , chính nó "

Mẫn Mẫn liền mở điện thoại lên
" Mở được này ... ! ... Hình ảnh vẫn còn này ! Cả video nữa ! Danh bạ vẫn vậy ! " Cô mừng rỡ quay sang nhìn hắn
" Khoan đã ... Danh bạ của tôi tại sao số đầu lại là số của anh , tại sao không phải số mẹ tôi ?! "

" Ờ ... Tôi là vị hôn thê của cô nên cô phải lưu số tôi đứng đầu chứ ! Nhưng mà điều này không quan trọng , quan trọng là cô hết giận chưa ? " Hắn hỏi cô mà cứ nhìn vào chỗ khác
" Chưa biết ! Đi đây " Nói xong Mẫn Mẫn liền chạy vào phòng đóng cửa lại , lấy tay sờ vào giữa lồng ngực " Không phải chứ ... Tim mình lệch một chút rồi à ? Sao đập nhanh vậy ? "

Tối hôm đó

" Tiểu Mẫn , hôm nay cô có xuống dùng bữa tối không ? "
" Chưa biết , ăn trước đi "

Vân An nghe vậy liền xuống lầu , định quẹo vào phòng bếp , bỗng hắn ho khan vài tiếng sau đó dò hỏi " Sao rồi ? "
" Sao là sao ạ ? " Vân An cứ ngơ ngơ nhìn hắn " Cô ta có xuống không ? "
" À ... Cô ấy bảo chưa biết ... "

Vân An vừa nói xong , Mẫn Mẫn vừa xuống lầu . Không khí đột ngột im lặng đến lạ

" Tối nay ngủ ở đâu ? "

" Tất nhiên là trong phòng tôi rồi ! " Mẫn Mẫn vừa ăn vừa trả lời

" Phòng cô ? Từ khi nào nó là phòng cô ? " Vừa nói xong , ả cũng vừa đi đâu đó về , hắn thấy vậy liền nói " Vân Vy , tối nay cô ngủ phòng cô ta đi "
" Hả ? "

" Chậm tiêu vậy ! Ý Vương Tổng nói là tối nay cô qua phòng Tiểu Mẫn ngủ đấy ! " Vân My vừa bê nước uống ra vừa nói
" Đang yên đang lành tôi cũng có phòng ngủ tại sao phải vào phòng của cô ta ngủ chứ ?! Nếu mời tôi vào phòng Lâm Lâm ngủ thì tôi đồng ý ! "

" Đúng đó ! Đúng đó ! À không , nếu cô vào không vào phòng tôi ngủ thì đúng . Còn ngủ với chồng tôi thì sai ! Lúc mới về nhà tôi đã nói rồi ... "
" Tiểu Mẫn à ... Giận như thế cũng đủ rồi ! Hoa nhảy ra chậu lâu cũng không hay . Bây giờ cô nên về chậu thì hơn ! " Vân An nói

" Vân An nói đúng . Tối nay cô ngủ phòng tôi đi " Hắn nhìn Mẫn Mẫn nói

" Nhưng ... "
" Không nhưng nhị gì nữa. Quyết định vậy đi " Mẫn Mẫn chưa nói được câu nào thì hắn đã xen vào

Tối hôm đó

Hắn ở trong phòng ngó qua ngó lại xem cô vào phòng chưa . Ra cửa hé tí thì thấy cô đang lên lầu , hắn liền chạy về giường lấy cuốn sách lên giả vờ đọc

Mẫn Mẫn bước vào phòng . Cô không thèm nhìn hắn một cái , đúng là khinh người . Hắn nói thầm
Mẫn Mẫn trải ga giường bên dưới giường hắn sau đó nằm xuống , hắn mới đóng sách lại nhìn " Làm gì vậy ? "

" Ngủ "

Nghe vậy hắn liền kéo cô lên giường

" Anh làm gì vậy ? " Mẫn Mẫn trố mắt nhìn hắn

" Ngủ thì phải lên đây chứ ? "

" Tôi không muốn ngủ cùng anh "

" Tôi cũng chẳng muốn ngủ cùng cô , chỉ vì bảo bối của tôi nên mới vậy ! " Hắn xoa bụng cô nói
" Xì , tạm thời chấp nhận lời đề nghị . Vì con tôi ! "

Nhưng cô vẫn cứng đầu quay sang chỗ khác , cự li rất cũng cách xa . Người này đúng là giận dai quá đi

Nửa đêm hôm hắn vẫn không ngủ được , Mẫn Mẫn cũng vậy nhưng đâu dám hó hé gì , cô đang giả vờ ngủ ngon lành để hắn tức chết ! Chịu không nổi nữa rồi ! Hắn lấy tay luồn vào áo cô sau đó cười , Mẫn Mẫn liền giật giật cố kéo hắn ra
" Tôi biết em vẫn còn thức mà "

...

" Tô Mẫn Mẫn ! Em muốn giận tôi đến bao giờ đây ?! Sức chịu đựng của tôi có giới hạn ! "

...

Hắn tức giận kéo cô nằm ngửa ra , hai tay hắn nắm hai tay cô lại . Rõ ràng cô vẫn thức , hai mắt sáng rực cơ mà !

" Mẫn Mẫn ! Hẹn hò đi ! "

Tổng Tài Ác Ma Của Tôi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ