Chương 1: Một Con Gấu Trúc To Từ Trên Trời Rơi Xuống

Start from the beginning
                                    

Lão Mộc Hoa kia, đợi ta về Cửu Trọng Thiên, nhất định đánh gãy ba cái xương sườn của lão.

Nhưng vấn đề đầu tiên cần giải quyết lúc này là làm cách nào để biến về chân thân, tìm lại pháp lực, sau đó mới cân nhắc đến chuyện về nhà đánh lão Mộc Hoa.

Đôi mắt kia đen nhánh toàn phần, Linh Đang không hiểu ánh mắt của nó, thấy nó phớt lờ mình một lúc lâu, lập tức nhảy dựng lên. Dưới hiên nhà bằng gỗ đột nhiên vang lên một giọng nói rất to: "Không phải ngươi muốn quỵt nợ đấy chứ?"

Chỉ là năm mươi bảy lượng tám đồng, hắn sao có thể quỵt nợ. Phong Cẩm cười khẩy, khoé miệng giật giật, lại chỉ phát ra tiếng gầm trầm đục.

"..."

Giọng nói dễ nghe như nước suối gõ vào ngọc, vào tai mát lạnh của hắn chạy đâu rồi?

Giọng nói mà từng chữ như vàng, khiến hàng nghìn hàng vạn cô nương say mê của hắn chạy đâu rồi?

Tiếng dã thú khó nghe này là thế nào?!

Không có đôi tay thon dài cũng được, ngay cả giọng nói cũng mất, bề ngoài là một con gấu. Thân là đệ nhất mỹ nam trốn thần giới, Phong Cẩm bỗng cảm thấy đời mình rơi vào khốn cảnh cực lớn.

Cuộc đời... quá đen tối!!

Ngoài thôn Bát Tự, dọc bờ sông trải đầy một màu xanh ngắt, một con lợn rừng đi theo một người đàn ông trung niên, không buộc dây thừng, cũng không bị xích, răng nanh chìa ra hung ác, lại ngoan ngoãn đi theo chủ nhân.

Người đàn ông kia mặc đạo bào màu vàng đất, trông vô cùng cũ rách, bên hông treo một cái hồ lô, lưng đeo kiếm gỗ đào. Trên thân kiếm không có hoa văn điêu khắc, nhìn kỹ cũng không bán nổi mười đồng. Cầm chiếc ô làm bằng giấy dầu đã rách một nửa, ông chậm bước đi, hát nghêu ngao đi đến dưới cây đa trước cửa thôn, gõ gõ tảng đá chặn cửa: "Mở cửa, mở cửa."

Dứt lời, tảng đá kia hệt như vật sống, vươn hai chân đứng lên, dịch từng bước một sang bên cạnh, đợi người đàn ông kia đi vào, lại chậm rãi dịch về chỗ cũ.

Cả thôn tổng cộng hơn năm trăm miệng ăn, không quá trăm hộ. Trong mắt người ngoài, nơi này là thôn đạo sĩ, có điều người trong thôn chưa bao giờ bái lạy chân nhân. Trẻ con mới sinh đã được trời phú cho linh lực. Thời buổi hiện tại loạn lạc, sinh kế khó khăn, người trong thôn liền giúp người trừ yêu bắt quỷ, kiếm bạc mà sống.

Từ cửa thôn, ông đi thẳng tận tận cùng phía Bắc, xuyên qua bảy tám ngõ rẽ nhỏ, đến chân núi, lên thềm đá đi lên trên, đi tới hộ gia đình duy nhất ở lưng chừng núi mới dừng bước. Vốn định gõ cửa, lại thấy tường đất bên cạnh sụp xuống một nửa, ló đầu nhìn vào liền thấy Linh Đang. Con thú to lớn màu đen trắng cũng lọt vào đáy mắt, ông mừng rỡ: "Linh Đang, cháu rốt cuộc triệu hồi được linh thú rồi sao?"

Người thôn Bát Tự thiên phú dị bẩm, không giống người phàm, nhưng lại chẳng có thần tiên nào quản lý, địa vị khó xử. Khác với đạo sĩ pháp sư, họ biết cách triệu hồi linh thú, ký kết khế ước, chủ tớ một đời.

Trước kia, Linh Đang cũng từng bày trận pháp, nhưng lại không triệu hồi được linh thú, còn mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần.

Gấu Trúc Đại Nhân Nhà TaWhere stories live. Discover now