Nơi lồng giam một chú chim nhỏ

11 1 3
                                    




Hàng nghìn năm về trước, con người lần đầu in dấu sự tồn tại của họ lên Trái Đất xanh....

Thủa đó, văn minh, luật pháp hay giáo dục chỉ tồn tại trong mộng tưởng, con người từng là sinh vật xinh đẹp nhất trên đời, đó là điều khiến họ khác biệt những sinh vật sáng tạo khác. Thiên thần vô cùng gần gũi với con người, chúng ta dạy họ tất cả mọi điều họ cần biết về Trái Đất, để tồn tại và bảo vệ nó cùng chúng ta.

Chỉ một điều duy nhất mà chúng ta không dạy chúng, thứ duy nhất là một điều bí ẩn và bị nghiêm cấm đối với thiên thần: Tình yêu. Con người có tiềm năng cả về trí tuệ lẫn trái tim, thứ duy nhất họ thiếu là quyền năng. Giống loài tầm thường đó ghen tị với các thiên sứ toàn năng, dám chống lại thiên thần, chống lại Đấng Tối Cao. Lẽ đó, đã khiến Chúa vô cùng phiền lòng. Chúng ta căm giận loài người, quyết định rời trần thế, ở lại Thiên Đàng cùng Chúa. Đó là câu chuyện về lòng tham và tính đố kị của con người.

Về phần ta, vốn chưa từng có tình thương với con người, sự kiêu hãnh của ta không cho phép bản thân ngang hàng với chúng. Những người ta hộ mệnh cho, chết khi lọt lòng, chết khi còn bé, bị bệnh tật nhấn chìm trong đau khổ và tuyệt vọng. Mỗi lần như thế, ta hoàn thành nhiệm vụ nhanh hơn, thêm một cái tên hiện lên trong Cuốn sổ của Cái chết. Điều đó không hề khiến ta bận tâm. Sinh mạng sau cùng sinh ra chỉ để biến mất, thật yếu đuối.

Ta không có duyên với Sự sống, Chết chóc và Thần chết là bạn của ta. Đấy là trước khi ta gặp em.

Một buổi sáng trong lành nơi xứ Wessex, Vương Quốc Anh...

Có lẽ em không nhớ, nhưng đó là ngày em ra đời, ngày đầu tiên tôi gặp em dưới trần thế. Gia tộc Wassex hôm ấy có tin mừng, đại tiểu thư Ariel Wassex là một đứa trẻ hồng hào, đôi mắt xanh ngọc tuyệt trần, những sợi tơ vàng báo trước một mái tóc vàng óng mượt hệt đám mây xuân Thiên Đường.

Ta đã ở đó khi em cất tiếng khóc đầu đời, nở nụ cười với ta, khiến tâm hồn ta xúc động trước đôi mắt thiên thần xanh ngát. Em có thể thấy ta, không mờ ảo, không vô hình, thấy được một thiên thần nguyên dạng cùng đôi cánh trắng. Ta đã nghĩ em thật đặc biệt, lần đầu tiên, ta có sự kết nối với con người. Thì ra, con người kì diệu đến vậy.

Tất nhiên, giống những người trước, em mang một căn bệnh chết người: bệnh tim. Thể trạng yếu ớt, em dành phần lớn thời gian trong phòng.

Ta không mong đợi nhiều, em đã vượt qua mọi suy nghĩ của ta, ngây thơ như giọt sương mai, đáng yêu hơn hết thảy. Cất lên tiếng ca ngọt như giọt nắng, Sandalphon Thiên thần Âm nhạc phải cúi mình trước em. Tình yêu duy nhất em có là ca hát. Người đồng hành cùng em lúc đó, không phải ta, mà mẹ em - phu nhân Wessex. Bà đã nuôi dưỡng trái tim trắng ấy, thành một trái tim vàng. Ta, bắt đầu cầu nguyện cho một nàng chim non nhỏ, những điều tuyệt vời nhất trên thế gian.

Mười lăm năm sau....

Sinh ra có tất cả: tiền bạc, danh tiếng và tình thương, em là một cô gái may mắn. Em dạy ta những xúc cảm ta từng cho là tầm thường của con người, dù đã quên mất sự tồn tại của ta. Thiên thần không có trái tim, không có càm xúc, vậy trạng thái này gọi là gì?. Ta tự hào về em, về đứa trẻ ta bảo vệ với tất cả thiên thần.

Guardian AngelWhere stories live. Discover now