"Diệp Nhi, con ngại mẫu thân tướng mạo xấu xí ư?" Hoa Ẩn Dật đau khổ ngẩng đầu nhìn nhi tử, tóc mai tán loạn bị nước mắt làm ướt, dính vào gò má, càng tăng sự kinh khủng cho khuôn mặt đầy vết máu.

Ngu Quân Diệp nhìn gương mặt xấu xí trước mắt mình, rất muốn gọi một tiếng nương thật lớn thật to và rõ ràng, nói cho mẫu thân y biết, rằng mình không chê bà xấu. Nhưng yết hầu như có vật gì đó chặn lại, môi như bị dính vào nhau, không nhúc nhích được mảy may.

"Diệp Nhi, con không tin ta là thân mẫu con ư?" Hoa Ẩn Dật vô lực xì xào: "Diệp Nhi, ta thật sự là nương của con mà..."

"Tuyết Nghi, tỷ về cùng muội, hỏi Ngu Diệu Sùng, xem vì sao ông ta phải lừa gạt Diệp Nhi." Trình phu nhân kéo Hoa Ẩn Dật ra cửa.

**** Dụ Quân Hoan - Tự Thị Cố Nhân Lai. Bạn đang đọc truyện tại ****

Diêu Ý Chân tức điên người, cô nàng đã nói hết cả nước bọt mà Ngu Quân Duệ vẫn không tin chuyện tứ hôn không liên quan tới cô nàng.

"Ta nói rồi đó, mãi đến khi thánh chỉ đã hạ ta mới biết mà, huynh muốn ta phải làm sao mới chịu tin đây?"

"Nói thế nào ta cũng không tin cô." Ngu Quân Duệ cũng rất phẫn nộ, giơ nắm đấm lên với Diêu Ý Chân, "Trừ phi cô xin hoàng thượng thu hổi ý chỉ."

Diêu Ý Chân muốn gầm lên, cô nàng cũng đã tiến cung nói với Thái hậu xin hoàng đế thu hồi thánh chỉ, bình thường cái gì thái hậu cũng theo ý cô nàng, giờ lại thẳng thừng từ chối, cô nàng cũng hết cách rồi.

Ngu Quân Duệ không để ý Diêu Ý Chân khổ sở, mặt càng nghiêm hơn, lạnh lùng nói: "Cô không xin hoàng thượng thu hồi thánh chỉ cũng được, dù sao thê tử ta thừa nhận cũng chỉ có Tố Tố, mỗi ngày cô phải quỳ xuống thỉnh an Tố Tố, múc canh chia thức ăn, tự mình hầu hạ, không được biếng nhác, hừ."

Dứt lời, Ngu Quân Duệ xoay người rời đi, Diêu Ý Chân tức tối đập phá toàn bộ đồ vật trong sảnh, thở hổn hển hồi lâu song cơn tức khó lui, giận dữ ra phủ, đi về phía Ngu gia, muốn mắng Ngu Quân Duệ một trận xả tức.

Ngu Quân Duệ rời khỏi Diêu phủ lại không về Ngu gia mà tới tiểu viện gặp Diệp Tố Huân luôn. Diêu Ý Chân vồ ếch, không tìm được Ngu Quân Duệ nhưng lại đụng phải Ngu Quân Diệp đang thất hồn lạc phách.

"Diêu Ý Chân, đi uống với ta đi."

"Sao huynh chật vật thế này?" Diêu Ý Chân lấy làm lạ. Tóc tai y xiêu vẹo, cổ áo lệch ra, trên cổ còn có một đường máu, giống như vừa bị ai đánh, nhưng y luôn có thói quen phong tư ưu nhã cơ mà, sao có thể để bản thân xộc xếch như thế này?

"Đi uống thì uống thôi, hỏi nhiều thế làm gì." Hiện giờ Ngu Quân Diệp chỉ muốn để mình say khướt, y không biết phải tin ai. Trình phu nhân kéo dì Mạnh tới nhưng phụ thân lại phủ nhận không phải dì Mạnh là thân mẫu y, còn lấy bức họa nọ cho y xem, son sắt thề với y, người trong tranh mới là mẫu thân.

Sau đó, Trình phu nhân đã nói rất nhiều, y tình nguyện cái gì mình cũng chưa nghe, y khó mà tin được, chuyện dơ bẩn tới cỡ đó sẽ xảy ra trên người mẫu thân, cũng không tin, hành vi nhu nhược như vậy sẽ được làm bởi phụ thân mình.

( Siêu Sắc, CĐ) Dụ Quân HoanWhere stories live. Discover now