.

1.5K 17 0
                                    


"Tố Tố..." Ngu Quân Duệ bị trêu chọc, khó có thể tự động kiềm chế, thân thể vô cùng khoái hoạt, trong đầu lại ứa mồ hôi lạnh, không chịu nổi Diệp Tố Huân tới tới lui lui thổi hơi, nhẹ nhàng linh hoạt trêu chọc, dục vọng xông lên đầu, cái gì cũng quên hết, cầm tóc đẩy đầu Diệp Tố Huân đến giữa khố, tuy là không nói chuyện nhưng độc tác đã biểu đạt dục niệm rõ ràng.

Diệp Tố Huân mềm mại mặc hắn kéo mình tới điểu nhi đang vui vẻ kia, điểu nhi kia dường như có mắt, đỉnh đỏ bừng tiến đến môi Diệp Tố Huân, Diệp Tố Huân há miệng ngậm, đầu lưỡi khẽ liếm, dạo qua một vòng.

"Tố Tố... Ah!" Ngu Quân Duệ chỉ cảm thấy quanh thân nóng như lửa thiêu, vốn đã thập phần động tình, giờ phút này càng chìm trong biển lửa.

Diệp Tố Huân liếm như thế, càng làm vật kia nhô ra, bàn tay nhỏ bé bóng loáng mềm nhẵn sờ soạng điều nhi hưng phấn kia một lần, năm ngón tay ôm toàn bộ điểu nhi, chậm rãi trượt động, trong chốc lát, điểu nhi liền thành lão điểu thô to, không an phận nhúc nhích, cố gắng tìm nơi bắt đầu khiến nó cực lạc, đỉnh nhỏ nước giống như khóc cầu xin.

"Ngu Quân Duệ, đây là bộ dáng không muốn thân mật sao?" Đang ngồi xổm, Diệp Tố Huân đứng lên, từ đuôi đến đầu, đầu lưỡi từ bụng dưới Ngu Quân Duệ hướng lên, giống như con rắn nhỏ trơn ướt trượt qua, đi vào trước hầu kết, nhẹ, một bên đè tay lên vật cứng rắn, mập mờ nói: "Ngu Quân Duệ, tự mình sờ thủ, thế này là không muốn thân mật, vậy lúc muốn là dạng nào?"

Ngu Quân Duệ cười khổ không thôi, bộ dáng như thế, muốn nói không muốn thân mật, đó là trợn mắt nói dối, nhưng mình muốn lưu lại Diệp Tố Huân thực không phải chỉ là nghĩ đến thân mật cùng nàng.

"Tố Tố, huynh chỉ không muốn chúng ta tách nhau ra..." Biết rõ nói gì Diệp Tố Huân cũng sẽ không tha thứ nhưng hắn vẫn giải thích.

Lời còn chưa dứt, Diệp Tố Huân cười một tiếng, chậm rì rì nói: "Ngu Quân Duệ, đừng nói với ta huynh không muốn?"

Nào có không muốn? Ngu Quân Duệ bị Diệp Tố Huân sờ đến hồ đồ rồi, không hợp thời phát lên ý niệm Diệp Tố Huân muốn. Không được, nếu lúc này biểu hiện như hổ đói, lập tức Tố Tố sẽ trở mặt, Ngu Quân Duệ hít sâu, muốn nhịn dục triều phập phồng mãnh liệt giữa ngực và bụng.

Diệp Tố Huân lại không buông tha hắn, một tay kề sát côn bổng, một tay sờ bên trong bẹn đùi, ngón tay nhẹ nhàng khơi lửa.

Ngu Quân Duệ bị nàng làm cho vừa thoải mái vừa khổ, thân thể nhịn không được phát run, trong đầu nói mình đừng xúc động đừng xúc động, không chỉ không thể xúc động, còn muốn giả bộ dáng ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, nhưng nhẫn nhịn thế nào, giả vờ thế nào đều khó địch lại động tác Diệp Tố Huân vô cùng hiểu hắn.

Ngón tay Diệp Tố Huân dài nhọn, mềm mại trượt qua rãnh sâu, trượt đến trong bụi cỏ, quyến rũ ra từng sợi lông vòng quanh vòng, đầu ngón tay vô ý hữu ý xẹt qua lão điểu đã hưng phấn không thôi, giống như hài đồng hiếu kỳ, nghịch ngợm đáng yêu, khiến lão điểu cười không được, khóc chẳng xong.

Ngu Quân Duệ chịu không được, kể cả Diệp Tố Huân không làm thế với hắn, dù không sờ, chỉ nhìn Diệp Tố Huân tóc mai xoã tung, vài sợi rơi lả tả, mặt đầy vẻ lười biếng, đôi mắt sáng híp lại, con ngươi linh động đảo quanh, má hồng tựa hoa đào, thực vô hạn câu người mơ màng.

( Siêu Sắc, CĐ) Dụ Quân HoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ