Hi vọng

709 8 0
                                    

Dì Mạnh vậy mà là Hoa Ẩn Dật! Hoa Ẩn Dật không chết! Tuy Diệp Dương thị có khuôn mặt giống như đúc, nhưng bởi vì thủ quả nên không có danh phận, Hoa Ẩn Dật lại không giống, dù bà biến thành người quái dị.

Bà vẫn là chính thất, còn có con trai, hơn nữa Ngu Diệu Sùng còn rất yêu...

Trong lòng Lưu Thị sóng lớn mãnh liệt, bản thân mình hai mươi năm vẫn không được Ngu Diệu Sùng yêu, nhưng tốt xấu cũng có địa vị chủ mẫu Ngu gia, chịu khổ hai mươi năm, chẳng lẽ ngay cả vị trí hữu danh vô thật này cũng không ngồi được sao?

Không! Bà tuyệt không để chuyện như vậy xảy ra.

Nhìn tình hình, Ngu Quân Diệp còn không biết dì Mạnh là mẹ ruột của hắn.

Ngu Diệu Sùng có biết không?

Lưu Thị gần như muốn vò nát tay áo, sau hồi lâu mới bình tĩnh, mặc kệ Ngu Diệu Sùng có biết hay không, vẫn chưa thừa nhận Hoa Ẩn Dật, bà còn cơ hội hành động, bà tuyệt không buông ghế chủ mẫu Ngu gia.

Ngu Quân Duệ và Ngu Quân Diệp nói chuyện, khóe mắt lại lưu ý tất cả xung quanh, rõ hết cảnh Lưu Thị xoắn xuýt, trong lòng hiểu rõ, biết mẫu thân nhìn ra thân phận thật của dì Mạnh rồi.

Nhìn gương mặt Lưu Thị có chút vặn vẹo, Ngu Quân Duệ đoán mẹ của mình sắp dùng độc kế, thầm than trong lòng. Hắn lặng lẽ ngồi nhìn, Hoa Ẩn Dật không phải người ngoan độc, hay ghen tị, nếu mẹ mình bày ra tư thái thấp, tự xin làm thiếp, dựa vào cách đối nhân xử thế của Hoa Ẩn Dật, hơn nữa bà (Lưu thị) đã có một đứa con trai trưởng thành của mình, có khi còn có thể cùng làm chính thất phu nhân với Hoa Ẩn Dật, không thì cũng được bình thê.

Nếu làm vậy, không chỉ cải biến cái nhìn của Ngu Quân Diệp về bà, sẽ không còn chuyện trưởng tử vướng chân, mà động tác hiền lương này còn mang đến lòng thương xót không đếm được của Ngu Diệu Sùng, thời gian đấu cùng Hoa Ẩn Dật sẽ không phải khắc khổ.

Nếu cha hắn ghét bỏ Hoa Ẩn Dật không muốn thừa nhận, thì cũng không cần bà ra tay hãm hại, nếu không để ý Hoa Ẩn Dật xấu đi mà nhận lại, tình cảm ấy đâu thể ly gián chỉ vì một âm mưu đã bày sẵn. Đáng thương mẫu thân hắn là người trong cuộc, lại không nhìn rõ đường sống của mình ở đâu.

Ngu Quân Duệ không có ý định nhắc nhở, mỗi lần nhớ tới hài tử chưa kịp ra đời kiếp trước, sự hận thù của hắn dành cho Lưu thị lại dâng lên, nếu không có bà, mình và Tố Tố sẽ không...

Ngu Diệu Sùng mất tích, Ngu Quân Duệ đoán trong phủ nhất định có biến, khi về hắn đã phát hiện không thấy Thạch Đầu, còn tưởng rằng trong nhà Thạch Đầu có việc xin nghỉ tạm thời, đến khi nghe thấy cha hắn biến mất, hắn lập tức đi hỏi tai mắt của mình, biết là không thấy hai người đó cùng lúc, hơn nữa còn có vợ chồng Tần Hưng và hai nữ đầy tớ già, mấy người này bất ngờ đến điền trang ở quê, giờ hắn nghĩ có lẽ mẫu thân biết rõ ẩn tình.

" Quân Duệ, đệ nói xem xử lí thế nào?" Ngu Quân Diệp trái lo phải nghĩ, vẫn không thông.

"Trước mắt ngoại trừ tìm cha, còn có chuyện phải làm gấp." Ngu Quân Duệ nhìn nhìn bên ngoài cửa phòng, không có hạ nhân ngoài đó, hắn hạ giọng, nói:"Đại ca, nương vì tìm cha đã phái người đến tất cả các phủ hỏi, chỉ sợ đã có tin đồn rằng cha biến mất."

( Siêu Sắc, CĐ) Dụ Quân HoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ