Chap 5 (End)

173 13 8
                                    

P/s: Chap này hơi nhiều lời thoại nên mình sẽ cố gắng phân biệt lời thoại lại, cho dù hơi khác biệt kiểu lời thoại từ chap trước (trừ khi truyện đấy phân biệt lại được rồi). Chúc các chế/thím đọc vui vẻ :3 <3

________________________________________________________________________________


A: "Tôi xin lỗi vì đã làm phiền anh, tôi chỉ muốn biết anh cảm thấy thế nào. Tôi nghĩ rằng chúng ta nên nói chuyện".

Amelia cảm thấy Jason có gì đó lạ lùng, không chỉ như thế... Trong không khí ấy có mùi "hương" kì lạ trong không gian ấy...

J:"Tôi không có gì để nói và thành thực đây không phải là thời điểm tốt cho tôi".

A: "Anh ổn chứ? Anh đang đổ mồ hôi kìa", cô hỏi. Jason nhìn quanh và cảm thấy như có một con cá đang rơi nước mắt và Amelia đặt tay lên vai anh, "Hãy nói với tôi điều gì đang xảy ra với anh. Anh cảm thấy không tốt à?"

Anh hít một hơi thật sâu:

J: "Tôi...tôi đã giết một cô bé". Cô mở to mắt và từ từ, bị choáng ngợp, tách tay cô từ từ ra khỏi vai người của anh ta

J: "Tôi thề đó chỉ là một (sự việc) tai nạn, tôi không muốn đi tù vì điều này và tôi... ".

"Đi" thực sự cô ấy sợ những gì thì cô ấy vẫn lắng nghe gì đấy tiếp theo, nhưng Jason thì khiến không gian xung quanh chỗ cửa hàng đồ chơi của anh ấy còn tồi tệ hơn.

J: "Tôi cắt xác thành từng mảnh và tôi giấu nó trong một con rối khổng lồ"

Có lẽ có, tốt hơn là không để cho chỗ trí tưởng tượng và không lắng nghe những lời kinh khủng từ miệng của Jason

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Có lẽ có, tốt hơn là không để cho chỗ trí tưởng tượng và không lắng nghe những lời kinh khủng từ miệng của Jason. Anh ta thực sự có thể làm được một việc như vậy? Anh ấy không ngây thơ, cô ấy biết rất rõ, nhưng cô ấy không bao giờ tưởng tượng Jason có thể giết người được. Một trong những phải giữ bình tĩnh trong những tình huống này và chỉ có một giải pháp.

A: "Jason, anh phải tự kiểm điểm bản thân mình".

Là một nhà sản xuất đồ chơi, người cho đến thời điểm đó trông giống như một con chuột bị mắc kẹt trên bẫy, đưa tay ra khỏi đền thờ của mình và nhìn chằm chằm vào Amelia. Cái nhìn của anh ta đã rất ngạc nhiên, như thể anh đột nhiên bị đâm vào lưng anh.

J: "C...cô có thực sự muốn tôi thú nhận sự việc này không? Tôi biết rất rõ nó sẽ kết thúc như thế nào đấy..!".

Origin của Jason the Toymaker (Creepypasta)Where stories live. Discover now