Chap 16 : Đều là vì em

1.3K 103 47
                                    

- Uncheon và Indong cách nhau bao xa nhỉ ?

- Gần 50km

- Liệu có theo kịp tiến trình của kế hoạch không ?

- Park Jiyeon. Yên tâm đi. Trước giờ Ahn Hani tính toán việc gì đều không sai một ly .. À có chứ nhỉ.. Mà chắc không tới hai ly đâu..

Park Jiyeon nheo mắt, vuốt mặt và thở dài. "Nắm lấy tay em", "nhanh lên", "anh..", "nhanh lên đi, sắp bị bắt rồi". Mắt mờ dần, Park Jiyeon ôm đầu. Mọi thứ quay cuồng.

- Này. Park Jiyeon. Sao thế ?

- Tôi nghĩ mình cần liều giảm đau

- Đây. Đừng để việc gì làm ảnh hưởng đến kế hoạch. Ahn sẽ giết chúng ta mất._ Park Chorong đưa vỉ thuốc cho Jiyeon và sắc mặt tối sầm lại.

- Tôi biết rồi

______________________

- Thưa boss, đại đội 3 của chúng ta chỉ có 50 người, làm sao có thể đánh được với cả trăm người bên kia ?

Ahn Hani cười khẩy, đưa mắt một lượt nhìn đồng đội và chỉ ngón trỏ vào đầu

- Phải biết sử dụng cái này.

___________________

23h30p. Cảng Indong.
Một đám người lầm lũi trong bóng tối. Luôn cố gắng lẩn tránh đi thứ ánh sáng loe loét phát ra từ phía bóng đèn cao áp kia. Như cái cách mà chúng lẩn trốn trong sự nhơ nhuốc của lương tâm. Một đám người tìm đến tội đồ để thỏa mãn lòng tham vô đáy. Rồi cuối cùng chính là tự mình xây nên nấm mồ của nhân tính nằm sâu dưới vực thẳm.
__________________
23h45p. Vẫn không có chút động tĩnh.
23h50p..
23h55p..

- Có khi nào Ahn Hani sợ rồi nên không dám lộ mặt không ?

- Nên tiếp tục cảnh giác. Có tin từ ông chủ, lập tức áp giải người lên tàu.

0h0p.
0h1p..

"Đưa người lên"

- Đã có lệnh. Nhanh đưa người lên_ Tên chỉ huy hét lớn.

Và từng người thoáng hiện ra, ba người áp sát một người- Hai người khóa chặt tay, một người cầm súng dí vào đầu nạn nhân. Cứ như vậy, hết cả thảy 90 người để áp giải 30 nạn nhân. Một người bị đưa vào trong khoang tàu, rồi hai người, ba người.. Họ cứ thế khóc không thành tiếng. Quỳ lạy van xin. Tay chân bị trói không khác gì xích một con thú. Miệng cứng đờ. Cứ như có thứ gì nghẹn lại ở cổ họng. Vô vọng.

- Hình như Ahn Hani đã trốn thật rồi. Tưởng ghê gớm lắm, ai ngờ nghe tới uy của đại ca là mất dạng. Haha._ Tên đầu đàn bước vào sau cùng, đóng cửa khoang tàu và khoanh tay cười đắc chí. Những tên kia hùa theo, nhìn nhau cười. Một trong số bọn chúng, với tay gom toàn bộ vũ khí, chậm rãi cất vào rương, khóa chặt và bắt đầu cất giọng.

- Dễ dàng như thế mà không chút nghi ngờ sao ?

Bất chợt, cả khoang tàu im bặt. Mọi ánh mắt đổ dồn vào người kia . Chúng bắt đầu nheo mắt nhìn, dò la, khoang tàu dần xôn xao.
- Ngươi nói vậy là có ý gì ?
- Ngươi muốn gì ?
- Còn không mau tháo khăn che mặt ra ?

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 08, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Vương Gia & Hầu Gái [ HaJung - LongFic ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ