Chap 1 : Bán con

6.2K 246 5
                                    

Park Jung Hwa _ Người con gái siêng năng , hiền lành , sở hữu vẻ đẹp như thiên thần , body chuẩn khiến bao người thèm khát .. Người con gái hoàn hảo buộc tôi phải gọi em là "Đại mỹ nhân"
... Nhưng số phận của em thì không mấy tốt đẹp gì ... 
Mẹ JungHwa mất sớm , lúc đó JungHwa chỉ mới 3 tuổi , bố em phải nai lưng đi làm hết việc này đến việc khác để lo cho đứa con nhỏ bé của mình ..

Năm tháng dần trôi , JungHwa đã trở thành cô con gái tuổi trăng tròn, bố của em cũng theo thời gian mà ốm yếu đi . Ông không thể làm gì được nữa . Ngày ngày , thấy cô con gái mình dốc sức đi làm để lấy tiền hăm sóc cho mình , ông không thể kìm được nước mắt . JungHwa từ nhỏ đã thiếu tình thương của mẹ , lại không có anh chị em , em cũng không được đi học vì nhà không có điều kiện . Mặc dù thế nhưng em luôn giữ nụ cười trên môi . Em không buồn , nguồn động lực duy nhất của JungHwa bây giờ là bố .

" Con hứa sẽ luôn ở bên cạnh appa mà " _ Đây là câu nói của JungHwa nói với bố em khi ông ấy bất mãn với cuộc đời trớ trêu này .

Nhìn con gái , lòng ông không khỏi đau xót . Ông ước gì mình có thể chết đi để bớt đè gánh nặng lên vai con . Nhưng mỗi lần nghe được câu nói đó của con . Ông lại chôn giấu ý định đó và tiếp tục duy trì sự sống ...

Cuộc sống của 2 bố con cứ trôi qua lặng lẽ ... Cho đến 1 ngày kia
- JungHwa ! Lại đây appa bảo cái này ! _ Ông Park thều thào gọi người con đang lúi húi trong bếp
- Nae ~ _JungHwa chạy lại chỗ ông nhanh như tên và ngồi xuống cạnh ông

- Con phải thật bình tĩnh nhé

- Mà chuyện gì vậy ạ ?

- Thực ra ... trước khi mẹ con mất . Gia đình ta đã nợ ông Ahn Tae Ha _ chủ tịch Tập đoàn giải trí AEN 1 khoản tiền rất lớn để chi trả cho tiền viện phí khi mẹ sinh con ra . Nhưng đến bây giờ bố vẫn chưa trả cho ông ấy , trước tình hình này , bố biết bố sẽ không thể trả số tiền đó . Cho nên ngày hôm qua .. bố đã bàn giao với ông ấy ... là sẽ ... bán con cho nhà ông ấy để chuộc nợ

- Appa ... vừa bảo sao ? Con ... _ JungHwa ngạc nhiên trước lời nói của bố mình , em còn chưa hết ngỡ ngàng thì ông lại tiếp

- Phải ! Ta đã bán con cho nhà ông ấy .. con sẽ làm người ở ..! Ta xin lỗi vì đã ích kỉ bán con đi mà không hỏi ý kiến của con . Appa đã dọn sẵn đồ cho con rồi . Ta muốn con có 1 cuộc sống sung sướng hơn là để con đi làm như vậy ! Con yên tâm đi . Họ sẽ thương con như ta mà !

- KHÔNG ! Appa ! Xin đừng bán con cho người ta ! Xin đừng để con xa appa . Con chấp nhận đi làm nuôi appa .. con chấp nhận tất cả mọi thứ .. chỉ cần appa đừng bắt con xa appa 1 giây 1 phút nào cả _ JungHwa dường như hiểu ra , khóc ròng cầu xin ông Park ..
Ông Park SungJae cố ngăn không cho nước mắt chảy ra và làm ngơ trước lời van xin của con gái

- Ta xin lỗi ... Sắp tới giờ con phải đi rồi !
- KHÔNG ! Appa ! Làm ơn đừng bán con đi mà ! _ Đứa trẻ 18 tuổi , còn quá nhỏ để hiểu hết sự đời nhưng cũng đã trưởng thành để hiểu thế nào là "Cô đơn nơi xa lạ "

________________________________________________

SÂN BAY INCHEON

- XIN QUÝ KHÁCH KIỂM TRA LẠI HÀNH LÍ , CHUYẾN BAY CỦA CHÚNG TÔI SẮP HẠ CÁNH , CẢM ƠN VÌ ĐÃ TIN TƯỞNG HÃNG HÀNG KHÔNG CỦA CHÚNG TÔI


Một người con gái , ăn mặc sang trọng bước ra từ máy bay .. theo sau là một người đàn bà đứng tuổi .

- Bác MinSuk , từ đây về nhà cháu khoảng bao lâu ạ ? _ Người con gái lên tiếng
- Khoảng 30p thưa cô Ahn , cô muốn đi xe ngoài hay .. ?_ Người đàn bà trả lời
- Cháu không muốn đi xe ngoài , bác gọi Tài xế riêng của cháu đi ạ ...

- Vâng thưa cô

________________________________________________

Quay trở lại với nhà JungHwa ... Bây giờ vẫn là 1 một bầu không khí vô cùng căng thẳng .. xen lẫn với tiếng nấc trong cổ họng của đứa trẻ 18 tuổi

~~~~ KHÉT ~~~~

Chiếc xe hơi đen mang thương hiệu BMW dừng lại trước cửa nhà JungHwa ... Một người đàn ông đeo kính đen bước xuống , nhẹ nhàng bước vào và chào hỏi :

- Ông Park , tôi nghĩ là ông đã chuẩn bị tinh thần và trấn an Park JungHwa rồi

Bấy giờ , JungHwa mới ngước mặt lên nhìn người đàn ông ấy ... Ông ấy cũng nhìn em ..

- Chậc chậc , Park JungHwa đây sao ? Quả là đẹp thật
Ông Ahn xuýt xoa và vuốt nhẹ mái tóc em ... tức thì bị em quất tay ra chỗ khác .. Đôi mắt đầy căm hận nhìn ông , em không hận bố , em hận người đàn ông này ...

Sau khi bị JungHwa đẩy tay ra chỗ khác , ông Ahn tức giận :

- Con oắt này !

Ông Ahn Tae Ha quay sang ông Park hỏi : "Tôi nghĩ là tôi có thể đưa nó đi rồi chứ ?"

Ông Park lặng lẽ gật đầu ... JungHwa cũng không muốn phản kháng nữa , em nhìn ông :

- Con có thể về thăm bố chứ ?
- Tất nhiên rồi con gái _ Ông Park ôm đứa con vào lòng , hôn nhẹ lên mái tóc em ..

Sau đó , JungHwa ngoan ngoãn theo người đàn ông đó lên xe . Chiếc xe lăn bánh , bỏ lại người bố thẫn thờ ngồi đó nhìn theo , nước mắt chảy 1 nhiều ...

- Park JungHwa à ! Appa tin con sẽ làm được , cố lên con gái của appa ....

END CHAP 1

P/s : A trời ơi ._. Người yêu tui bị bán cho nhà họ Ahn :))) Như thế là sẽ gặp được Ahn Hani sớm thôi ... Hê hê :)))












Vương Gia & Hầu Gái [ HaJung - LongFic ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ