Lau nòng súng, đưa tay vuốt nhẹ.
Âm thanh man rợ lại ám ảnh tâm trí.
Tiếng bước chân chạy trong đêm.
- Nhanh lên. Nắm lấy tay anh
Sức người trở nên yếu hơn.
Không chạy nổi nữa. Khó thở. Choáng váng.
Càng lúc bóng người càng xa dần
Xa dần. Và mất hút.
Chỉ còn tiếng hét văng vẳng vọng lại đằng sau.
- Matthew, cứu em. Matthew...
Tiếng súng thất thanh vang lên.
Bóng tối cuốn lấy bóng hình nhỏ bé. Và màn đêm lại tiếp tục im lặng.____________________
- Mẹ kiếp !
Matthew bừng tỉnh giấc sau cơn mê dài. Hắn ôm đầu. Gân mắt nổi đỏ, đục ngầu. Mặt trắng bệch.- Lại mơ thấy à ?
- Không sai.
- Lần thứ 3 trong tuần rồi. Thuốc đây. Rồi nghỉ ngơi đi. Tối nay còn có chuyến giao quan trọng. Tuyệt đối không được lơ là vấn đề sức khỏe. Nếu như hợp đồng chuyển giao người tối nay không thuận lợi, đại ca sẽ giết chúng ta.
- Tôi biết rồi. Ra ngoài đi.
Khỉ thật ! Dạo này cứ mơ đi mơ lại một giấc mơ, không phải là giấc mơ bình thường. Là ác mộng. Giống như một dạng thức điềm báo. Người con gái ấy chắc chắn là em gái mình. Nhưng chẳng thể nào nhớ nổi tên. Lạc nhau trong hoàn cảnh như vậy thật khiến người khác nổi điên. Bây giờ em ở đâu. Có trời mới biết.
Matthew gục đầu xuống, lấy hai ngón tay xoa nhẹ thái dương. Mắt nhắm tịt, đôi lông mày chau lại. Hắn giữ nguyên tư thế ấy suốt 15 phút.
Vơ nắm thuốc trên bàn, bỏ tọt vào họng. Nuốt. Và Matthew đứng dậy, bước ra khỏi phòng.
____________________
- Quyết định vậy đi.
- Được
Bàn xong mọi thứ, Park Chorong đứng dậy, vươn vai, căng người hết cỡ và thở dài. "Oáp" ~ . Thật chẳng giống phong thái máu mặt khi ra chinh chiến. Ahn Hani lắc đầu và nhìn cô bạn với ánh mắt hết sức khinh bỉ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vương Gia & Hầu Gái [ HaJung - LongFic ]
Fanfiction[DROP] Ngày 7/11/2021, Đã 6 năm kể từ khi author quyết định viết truyện này. Lúc đó mình học lớp 9, bây giờ mình đã lên năm 3 đại học rồi. Mình đã bỏ quên đứa con này suốt thời gian dài. Bây giờ đọc lại cảm thấy hoài niệm ghê ^^ Mình sẽ drop truyện...