outsiders;

587 80 13
                                    

Louis đặt môi hôn lên cổ Vincent một cách trìu mến và vòng tay qua eo tra chìa vào ổ khoá cửa phòng trà trước khi vặn hai lần qua trái và cạch, cánh cửa, thứ bảo vệ chốn yên bình của hai người họ đã được đóng chặt. Anh cười vì nhột, lại thấy cậu cười vì vui khi được trêu ghẹo anh, liền hơi ngượng ngùng đẩy người cậu cách xa một chút trước khi những người hàng xóm bên cạnh nhìn thấy họ. Họ, hai người con trai đang quấn quít với nhau cho dù đã được pháp luật cho phép nhưng nhỡ đâu người nhìn thấy họ vẫn còn bảo thủ theo chế độ cũ.

"Sao thế? Anh không cần phải ngại đâu vì đây là nước Pháp của chúng ta mà." Louis đưa tay lên xoa xoa gò má ủng hồng của anh và đây gọng kính của anh lên cho vững trên sống mũi cao thon. "Chúng ta có thể trao nhau tình yêu bất cứ lúc nào."

"Nhưng..." Anh cũng biết chứ, chỉ là anh vẫn chưa quen được.

"Đi nào." Cậu cầm chặt lấy bàn tay anh và kéo đi, mặc cho anh có cố gắng thoát khỏi cái níu ấy của Louis. Rõ ràng là sức anh không thể nào đấu lại nổi với cậu rồi. Đó cũng chính là lí do vì sao anh đã chịu nằm dưới đó. "Em sẽ không buông tay anh cho dù người ngoài có nhìn vào chúng ta bằng bất kì ánh mắt nào đi nữa. Em sẽ ở bên cạnh anh và em cũng cần anh ở cạnh em, Vincent."

"Louis, anh..." Vincent ngập ngừng, để rồi nói nhỏ một câu trước khi hai họ thoát ra đường lớn. "Anh yêu em."

"Je sais. Ils sont outsiders." Louis quay đầu và cười với anh, nụ cười lấn át tất cả những thứ ở xung quanh và cậu. "Et on est amoureux."

vincent & louis; full. bl [vi]Where stories live. Discover now