ton odeur;

832 92 6
                                    

"Chúng ta xa nhau đã được bao lâu rồi nhỉ?"

Vincent ngước nhìn trần nhà, bàn tay anh xoè ra bao lấy hình ảnh của chiếc quạt trần đang xoay vòng nhè nhẹ và đều tăm tắp. Anh nhìn thấy những đầu ngón tay anh dính đầy màu trong móng, dọc ngóc trong lòng bàn tay cũng không thiếu. Vincent cảm thấy buồn cười khi nghĩ rằng anh vẫn còn quá trẻ con, cũng chẳng hiểu vì sao Louis có thể yêu được anh.

Louis nghe anh hỏi như vậy thì chồm người qua ôm chặt anh vào lòng và hôn lên mái tóc anh. Cả người anh áp sát với tấm ngực săn chắc của cậu mà cảm thấy vô cùng tự ti. Là đàn ông với nhau mà sao thể chất giữa anh và cậu khác nhau quá thế này. Còn chưa kể đến việc anh hơn cậu những hai tuổi.

"Mọi thứ trôi quá chậm khi không có anh, em cứ ngỡ như ba năm vậy." Cậu đáp, luồn tay vào bàn tay đang xoè ra của Vincent.

"Vậy thì đối với anh, nó sẽ là những ba thế kỷ mất." Vincent vùi đầu vào ngực của Louis, cái mùi bạc hà nhè nhẹ phảng phất trên người cậu khiến anh phát nghiện. Anh yêu nó, yêu mùi hương này hơn bất cứ thứ gì. Người ta có thể nói rằng anh điên nhưng anh chắc chắn rằng anh đã nghiện mất mùi này rồi.

"Je suis accro à ton odeur." Anh thầm nói, câu nói mà anh luôn giữ bấy lâu nay trong lòng mình. Trong suốt ba tháng cách xa nhau, anh đã nhớ mùi hương bạc hà này đến chết đi được.

"Anh vừa nói gì sao, Vincent?" Louis nới lỏng vòng tay ra và nhìn anh, khuôn mặt đang đỏ ngượng và không kiềm được mà phỉa tham lam hôn lên đôi môi còn hơi tấy đỏ kia.

"Không có gì đâu. Đi ăn kem đi, anh muốn ăn kem bạc hà."

Vincent cười ngây ngô và giấu nhẹm đi câu nói đáng xấu hổ kia của mình. Anh bật người ngồi dậy, hôn lên má của Louis, trèo xuống giường rồi tiến vào phòng tắm để rửa người sau một buổi mệt nhọc.

Louis nằm yên trên giường, nhìn dáng người đẹp đẽ trước mắt đang loay hoay tìm đồ để mặt thì không thể không nhoẻn miệng cười vì hạnh phúc. Ăn kem à? Từ bao giờ anh thích ăn bạc hà vậy Vincent?

vincent & louis; full. bl [vi]Waar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu