Chương IV: Thoát chết trong gang tấc

1.9K 128 12
                                    

Xích y nam tử cười gằn nhìn Liễu Như Yên (Thiên Bình) đang run rẩy đỡ lấy Lục Thanh Minh (Bảo Bình) đã lịm đi từ lúc nào, trong nháy mắt vung tay triệu hồi một chu tước linh thú toàn thân phủ màu đỏ tươi oai phong lượn một vòng trên trời cao rồi đáp xuống đất ngay bên cạnh chủ nhân nó. Sức nóng toát ra từ thân hình khổng lồ lần này thực sự khiến nàng không thể chống chọi lại. Tròng mắt vàng nhạt của chu tước chằm chặp dõi theo nhất cử nhất động của nàng khiến Như Yên (Thiên Bình) không khỏi lạnh sống lưng. Chu tước trừng mắt nhìn Băng Liên, khẽ rít lên một cái cũng đủ khiến mãng xà sợ hãi cúi đầu phục tùng.

Liễu Như Yên (Thiên Bình) đứng thẳng người, kiên định nhìn thẳng vào nam nhân kia.

Và chờ chết.

Nàng chắc mẩm bữa này thế nào cũng phải về chầu tổ tiên, tình huống cửu tử nhất sinh này, nàng vừa cạn kiệt nguyên khí, bạn đồng hành bất đắc dĩ còn đang bất tỉnh vì trúng kịch độc, khỏi cần phải nói Như Yên (Thiên Bình) đã thấy rõ kết cục của mình. Người kia thấy nàng đã sớm đầu hàng liền thỏa mãn ra lệnh cho chu tước tấn công. Nó ngẩng đầu lên kiêu hãnh, phun ra lửa xanh đánh thẳng về phía cả hai.

Nhưng ngay khi nàng vừa nhắm mắt lại mà cam chịu số phận, Thanh Minh (Bảo Bình) nắm chặt lấy vai nàng, hắn tức giận nhìn sâu vào trong mắt nàng gầm lên:

- Đừng khuất phục, ta phải sống.

Rồi dùng hết sức lực cuối cùng của mình khó khăn tránh đòn chu tước.

Liễu Như Yên (Thiên Bình) ngẩn người nhìn hắn, á khẩu một hồi không biết phải nói gì. Phải rồi, nàng còn phải sống cơ mà, nàng còn phải trả thù cho phụ mẫu, cho giang sơn bá tánh của Cát Nhiên quốc, cho cả chính bản thân nàng nữa. Ân trả ân, oán trả oán, kiếp này chưa đòi được món nợ máu kia, ta nguyện làm cô hồn dã quỷ trên trần gian, nhất định vạch trần bộ mặt giả nhân giả nghĩa của ngươi trước mặt thiên hạ.

Như Yên (Thiên Bình) bừng tỉnh, nàng nghiến răng nhìn chu tước, quan sát kĩ lưỡng linh thú kia một hồi lâu. Theo như vốn hiểu biết của nàng, đây hẳn là Châu Tủy Chu Tước trong truyền thuyết, đúng là linh thú cấp tám hệ hỏa như nàng đã phỏng đoán. Loài chim thần này có bản tính hung dữ, dễ bị kích động, khi đã phát điên lên thì vô cùng khó chế ngự. May thay rừng U Quang vốn rậm rạp cổ thụ lớn, kết hợp với thân thủ nhanh nhẹn của nàng, hiện tại chỉ cần lợi dụng kích thước ngoại cỡ của Châu Tủy mà mau chóng bỏ trốn. Vội vàng liếc mắt qua phía xích y nam tử, Như Yên (Thiên Bình) thấy y đang tập trung dùng nguyên khí chữa thương, hẳn là đang tự tin sủng vật sẽ chiến thắng kiếm khách hèn mọn như nàng.

Vụt lên không trung, nàng một tay vẫn dìu lấy Lục Thanh Minh (Bảo Bình) với hơi thở mỗi lúc một nhẹ dần, một tay bám lấy cành cây len lỏi trong rừng. Đúng như dự tính, Châu Tủy điên cuồng phóng đuổi theo nàng, nhưng nó chỉ có thể thấy chớp nhoáng hai bóng thanh y thoắt ẩn thoắt hiện phía dưới. Như Yên (Thiên Bình) có lợi thế xuất phát trước, tuy vậy tốc độ của Chu Tước cũng không phải tầm thường, dù tầm nhìn bị cản trở mà chẳng mấy chốc đã bay sát trên đầu nàng.

Tiếng rít chói tai của Châu Tủy Chu Tước vang vọng khắp rừng, làm muông thú cùng các loài linh thú cấp thấp vốn đang trú ngụ yên lành kinh hách bỏ chạy đồng loạt. Như Yên (Thiên Bình) chấn động trong lòng; thực lực loài linh thú này hoàn toàn không thể khinh suất một giây nào. Nàng chỉ biết tập trung cắm đầu cắm cổ chạy về phía trước, tâm trí trống rỗng không có bất kì kế hoạch nào được chuẩn bị. Nhưng càng thi triển khinh công, cơ thể nàng lại càng mệt rã rời, cảm giác như từng khớp xương trong người bị bẻ gãy vụn vậy. Nàng vừa triệu hồi bùa chú không lâu trước đó, rót hết sạch nguyên khí của mình vào nó nên năng lượng Như Yên (Thiên Bình) đã sớm cạn kiệt.

[Xử Nữ | 12 chòm sao] Loạn chiến quốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ