"Phụ vương và mẫu phi làm sao không thương Nguyệt nhi được chứ!" Lâm vương phi vuốt tóc nàng, dịu dàng nói. Tuy nàng luôn chua ngoa, đanh đá, tùy hứng nhưng vẫn là tâm can bảo bối của họ.

"Vậy Nguyệt nhi có một thỉnh cầu, hai người chấp thuận cho con nha!"

"Con nói đi!" Lâm vương vừa gắp thức ăn cho Lâm vương phi vừa trả lời nàng.

"Con muốn đi du ngoạn nhân gian, chỉ một mình con đi thôi! Xin phụ vương và mẫu phi chấp thuận." Nàng mở to đôi mắt long lanh ngập nước của mình nhìn hai người.

Hai người nhìn nàng mà hít một ngụm lãnh khí, Nguyệt nhi từ lúc nào mà biết làm nũng và yêu cầu như vậy chứ. Nó luôn luôn bám lấy Thái tử điện hạ, không muốn ra phủ vì sợ không gặp được Thái tử hay sao?

"Nguyệt nhi ngoan, nếu con làm vậy không nghĩ tới Thái tử ca ca sẽ ghét bỏ con hay sao?" Lâm vương phi nhẹ giọng nói.

"Nguyệt nhi mặc kệ Nguyệt nhi muốn đi, mẫu phi, phụ vương cho nữ nhi đi đi mà..." Y Nguyệt một mực lắc đầu, kiên định nói. Thái tử ư? Hắn đã bị nàng trục xuất khỏi tim rồi, ba năm làm cô hồn quá đủ. Tình cảm nàng dành cho hắn cũng đã bị tháng năm phai nhòa, nàng đã không còn chấp niệm với hắn. Nàng bây giờ nàng chỉ dành hết tất cả tình thương của mình cho phụ vương, mẫu phi, ca ca.

"Hồ nháo! Thân là nữ nhi con phải ở trong khuê phòng. Điều quan trọng là con không biết võ công, ở bên ngoài cũng rất nguy hiểm. Nói con cũng không tưởng tượng được đâu, vì con rất ít khi ra ngoài nên không thể biết được nó hiểm ác thế nào." Lâm vương nghe xong đập bàn lớn tiếng nói.

"Phụ vương người chưa bao giờ lớn tiếng với con vậy mà hôm nay người... người hic..."

Nàng giận dỗi trở về khuê phòng của mình, Lâm vương phi nhìn Lâm vương. Cả hai không hẹn cùng nhau lắc đầu.

Tối hôm đó, nàng nhìn Tuyết Lan đang mãi mê thêu bất chợt nói.

"Tuyết Lan sau này muội lên núi Bạch Vân bái sư chuyên tâm học võ, khi rảnh tỷ sẽ đến dẫn muội đi chung. Mau về soạn tư trang mai đi!"

Khi Tuyết Lan đi nghỉ ngơi thì nàng nhanh chóng soạn tư trang để lên đường. Trong căn phòng nhỏ thấp thoáng ánh đèn mờ ảo, có một nữ nhân gấp rút quay qua quay lại thu xếp đồ đạc. Sau khi soạn xong thì nàng vụt mất không dấu vết như chưa từng tồn tại.

Sáng sớm hôm sau, Lâm phủ vô cùng náo nhiệt. Lâm vương, Lâm vương phi, Y Vũ và Tuyết Lan điều lo lắng vô cùng. Riêng Nhị phu nhân và Lâm Uyển Chi tuy bề ngoài vô cùng lo lắng, nhưng trong lòng lại trộm cười và vui mừng khôn xiết. Nàng chỉ để lại cho bọn họ một lá thư với nội dung như sau.

"Phụ vương, mẫu phi, ca ca và Tuyết Lan nữa a! Y Nguyệt vì lòng hiếu kì nên còn cách nào khác, đành phải bỏ đi trong đêm. Mọi người đừng cho người đuổi theo Y Nguyệt, khi mọi người đọc được lá thư này thì Y Nguyệt đã bỏ đi rất xa rồi. Mọi người cứ yên tâm đừng lo lắng cho Y Nguyệt, cũng đừng trách phạt Tuyết Lan muội. Y Nguyệt muốn cho Tuyết Lan đến núi Bạch Vân bái sư học võ, Y Nguyệt muốn có người bảo vệ mình.

Tái bút Quận chúa Lâm Y Nguyệt." Tuyết Lan vội quỳ xuống nhận tội, run sợ nói.

"Nhiếp chính vương gia, nhiếp chính vương phi, Vũ vương, Tuyết Lan đáng lẽ nên ở bên Quận chúa..."

"Thôi!" Lâm vương phi bất đắc dĩ nói.

"Làm càn, quá càn rỡ rồi. Nguyệt nhi muốn làm cho ta tức chết mới vừa lòng hay sao?" Lâm vương tức giận nói.

"Phụ vương, mẫu phi hai người cứ yên tâm con sẽ phái người đi tìm muội muội." Y Vũ kiên định nói. Lâm vương và Lâm vương phi trao đổi ánh mắt rồi gật đầu. Lâm vương bước về phòng, Lâm vương phi nhìn Y Vũ rồi nói.

"Vậy Vũ nhi con hãy đi tìm muội muội đi." Nói xong Lâm vương phi bước về phòng. Không ai để ý đến Nhị phu nhân và Lâm Uyển Nhi nên không thấy vẻ mặt vui mừng, thỏa mãn của hai người.

Nhưng bà ta lại bắt đầu tức giận vì không ai để ý đến bà ta và Lâm Uyển Chi, kể cả một tỳ nữ nho nhỏ là Tuyết Lan cũng không thèm đếm xỉa đến. Hừ! Rồi các người sẽ phải quỳ lại dưới chân ta mà cầu xin tha thứ. Chỉ cần Chi nhi ngồi lên được ngôi Thái tử phi, bà còn sợ người khác khinh thường mình sao?

Trọng sinh gặp chàngWhere stories live. Discover now