64. Hwang Min Hyun - ''ra ngoài anh là bão tố''

1.7K 171 21
                                    

trời hàn đêm khuya lạnh ghê, bạn vừa mới bước chân ra khỏi nhà đã thấy tê cóng hết cả tay rồi, thiệt tình, tự nhiên quên mua băng vệ sinh cho được :))

vốn bạn định nhờ Hwang Min Hyun mua cơ mà thấy anh vừa về nhà đã lăn đùng ra vì mệt thế kia có chút tội, với lại anh là con trai nữa, nhờ đi thì ngại lắm, thế là bạn để anh ngủ còn mình lặn lội đi mua

mới 10h đêm sao vắng thế không biết, đường lại tối nữa chứ, thật là quá đáng sợ mà, bạn bước chân nhanh hơn, mong sao về nhà sớm, thế mà không may lại gặp một đám người nát rượu lại trêu gẹo, cái thằng được gọi là ''đại ca'' kia giọng lè nhè,  tiền tới gần bạn khàn khàn gẹo bạn:

- cô em đi đâu....ức khuya thế? hay ddi.. ức..chơi với...anh... một đêm êiii!

bạn sợ hãi, lùi vài bước, hắn cũng về thế tiền tới, túm lấy tay bạn, giong vẫn lè nhè:

- ơ..cô em đi..ức..đâu..thế?sợ à? đừng sợ....ức anh hehe

bạn sợ quá vôi dùng túi xách đánh hắn một cái rõ đau rồi tháo chạy, khổ nỗi làm làm sức con gái bằng mấy thằng đàn ông, bạn bị đám đàn em của tên đó túm lại, bạn nhìn cánh tay giơ lên chuẩn bị đánh bạn mà sợ hãi, nhắm tịt mắt lại chờ chết!

bỗng nhiên bên tai truyền đến một tiếng ''bốp'' rõ to, bạn mở mắt ra thì ngỡ ngàng, cái người đang đánh túi bụi đám du côn chẳng phải là Min Hyun của bạn đó sao?

nhìn anh đánh gục từng người một, đã thế còn vang lên tiếng chửi thề, bạn có chút lạ, xưa này nhìn Min Hyun ngoan hiền lại ôn nhu thế kia, nay tình thế này lại có mặt hung dữ, mạnh mẽ như thế này sao?

nếu bạn không nhanh chóng chạy lại can anh thì cõ lễ anh đã đánh chết cái tên lúc này dám đụng vào người bạn rồi, tên ''đại ca'' lúc nãy mặt mày bầm dập, nhìn anh bằng ánh mắt sợ hãi rồi lôi tụi đàn em của hắn chạy đi ngay

anh chỉnh lại trang phục rồi phủi phủi cai tay, mặt đang hằm hằm, hiến lên phải tia mạch máu thế kia bỗng bất ngờ chuyển thành khuôn mặt ôn nhu thường ngày, quay qua nhìn bạn lo lắng hỏi dồn dập:

- t/b em có sao không? có bị trầy xước gì không? tụi chó chết kia có làm gì em không? sao đi không nói cho anh biết? em.....

anh một lần hỏi cuống cuồng nhiều câu làm bạn tiêu hóa chẳng kịp, không đợi anh nói hết câu bạn đã chặn họng anh, trả lời đại một câu nào đó:

- may anh tới kịp em không bị làm sao cả...

anh thở phù một cái, ôm chầm lấy bạn, giọng có chút run run, trời, có lẽ nào?? anh khóc đấy sao?

bạn quay sang nhìn anh, oaaa, anh khóc thiệt kìa?

unbelievable O_O

thật không thể tin được mà!!!

bạn lúng túng quá, nhún lên rồi kéo anh vào lòng của mình, an ủi:

- Min Hyun của em, em không sao hết mà~ đừng khóc mà..

anh vẫn giư cái giọng run run của mình, ôm bạn chặt hơn, nói:

- may là em không sao đấy, chứ nếu có sao... thì anh chết mất, anh sợ mất em lắm t/b à, làm ơn đừng tự ý đi khỏi anh như thế này nữa nhé...anh không chịu được đâu..

bạn nhìn bản mặt yếu đuối của anh trong lòng mình có chút cảm động, bạn cười một cái, đáp ngay:

vâng! sẽ không có lần sao nữa đâu...em xin lỗi...

anh đứng thẳng người dây, năm chặt lấy đôi bàn tay lạnh cóng đang run rẩy kia của bạn luồn sau vào chiếc áo bông của anh, nhẹ nhàng nhắc nhở bạn:

- ngốc ạ, ra khỏi anh là bão tố, ở cùng anh là bầu trời dịu dàng, vì vậy đừng rời bỏ anh...

rồi anh chỉ vào lồng ngưc trái của anh, ôn nhu nói:

- nhà em nơi đây! đi đâu thì đi, chỉ cần nhớ về nơi dây, anh sẽ bảo vệ em suốt kiếp...vì em là người anh yêu nhất trần đời, t/b ! anh yêu em!

.end.

------------------------------------------------------

dạo này HE ầm ầm :> 


𝙇𝙊𝙑𝙀𝙍𝙎 | 𝙒𝘼𝙉𝙉𝘼 𝙊𝙉𝙀 (𝙀𝙉𝘿)Where stories live. Discover now