Phần 5: Nghiệt Duyên.

Start from the beginning
                                    

Trúc không nói gì chỉ lặng lẽ cúi mặt, ông thầy này như linh tính có gì đó không hay, ông ta nói ngay:

- Tôi nghĩ là tôi biết cô đang tính chuyện gì. Nhưng tôi nói trước với cô, cho dù cô có xuống thế chỗ hắn cũng chưa chắc là đã được đâu nhé. Tội nghiệp sâu nặng như vậy thì không có ai có thể thế chỗ hắn được đâu.

Trúc vẫn không đáp lại gì, mặc cho ông thầy này có khuyên can hết lời lẽ, thế nhưng mà cuối cùng thì Trúc cũng chỉ đứng lên đặt tiền lễ lên bàn thờ và cúi chào ông thầy này ra về. Không lẽ nào, Trúc quả thật đang tính tới chuyện xuống tìm Cường dưới âm tào địa phủ?

Quay trở lại với Hà, kể từ khi mà con gái ra viện thì cậu cũng không quay trở lại để gắp Trúc. Họa chăng Hà đã tự nhủ lòng mình rằng mọi việc đã ổn thỏa với Trúc nên cậu cũng chẳng bận tâm gì thêm nữa. Hà lại quay lại với chuyên mục live stream của mình để tra tấn các bạn nghe đài, và trong cái live stream đầu tiên quay lại sau mấy hôm nghỉ chăm con, Hà có kể cho các bạn nghe đài về câu chuyện tình bi đát mà mình được nghe lại trong viện đó. Mải mê tra tấn khán thính giả nghe đài, mai mể tâm sự với họ, nhưng ly trà, những điếu thuốc được Hà uống, Hà dít lia lịa như khiên cậu không để ý mình đã bị nhiễm lạnh từ lúc nào.

Đến cái đêm live stream trên page Truyện Đêm Khuya hôm nay không hiểu sao cái họng của cậu đau rát đến lạ thường, dù cho đã thuốc thang thế nhưng mà đâu vẫn hoàn đó. Tũn ngồi đó vừa cố nén nhịn cái cơn ngứa rát ở cổ họng đang trực cất lên những tiếng ho khù khụ kia của mình mà tra tấn bạn nghe đài. Nhưng họa chăng, cậu cũng chẳng giấu được họ khi mà trên youtube và facebook nhẩy lên một loạt comment live stream về việc giọng của Tũn khàn đặc hơn binh thường. Vẫn như mọi ngày, hôm nay cậu vẫn cố gắng để kể cho xong truyện, đã gần 12 giờ đêm, là cái giờ giới nghiêm mà Tũn kiêng, ít khi nào đọc quá. Nhưng có lẽ câu truyện hôm nay cũng khá dài dòng, và rồi cứ thế Tũn đã đọc quá 12 giờ đêm lúc nào mà không hề hay biết. Bất thình lình, một cái cảm giác lành lạnh chạy dọc sống lưng cậu, tựa như bị ai nhét một viên nước đá sau lưng mà thả dọc từ gáy xuống vậy. Cái rùng mình của Tũn đủ rõ để khiến cho bà nghe đài nhìn thấy, họ bắt đầu trêu ghẹo cậu trên comment. Nhưng mọi việc có lẽ chưa chấm giứt ở đó, sau cái cơn rùng mình thì bỗng hai mắt Tũn như hoa lên mờ ảo, và cái đầu thì bắt đầu quay cuồng. Tũn ngưng đọc cởi cái kính cận của mình đặt lên bàn, cậu đưa hai tay lên xoa mặt và dụi mắt lia lịa. Sau khi đéo kính trở lại, Tũn vừa rót thêm một ly trà vừa nói:

- Xin lỗi các bạn nha, hôm nay thực sự là bị viêm họng nên mệt quá.

Làm một hơi hết ly trà đó, Tũn quay qua châm điếu thuốc, cậu dít một hơi thật dài. Sau khi cái làn khói thuốc trắng tỏa ra thì cậu lại tiếp tục cố nốt. Thế nhưng mà giờ đây ngồi đọc mấy trang cuối mà trong lòng Tũn lại cảm thấy nôn nào, bồn chồn vô cùng, cái cảm giác mà nó như mách bảo cậu phải dừng đọc ngay. Và rồi lại một cái cảm giác nữa xuất hiện, cái cảm giác như có ai vừa bước vô phòng từ sau lưng mình. Chẳng là có một dạo, Tũn thường hay rùng mình khi mà vợ khẽ mở cửa phòng ngó đầu vô nghe chồng mình kể truyện ma. Hồi mới đầu Tũn nhậy bén đến nỗi cậu có thể cảm nhận được và rùng mình quay lại nhìn vợ mình đang nhăn nhở cười. Nhưng lần này lại khác, rõ ràng là có một ai đó đang đứng ngay cửa chéo chéo sau lưng mình, và Tũn lại càng chắc chắn hơn nữa khi mà cái kẻ đang đứng đó không phải là vợ mình. Cảm giác tò mò ngày một bám chặt hơn lấy tâm trí cậu, thế nhưng mà bản năng thì lại không cho phép cậu được quay mặt lại nhìn, cứ như thể Tũn biết chắc được rằng nếu cậu quay mặt lại đối diện với người đằng sau thì cậu sẽ chết ngay trong đêm nay vậy. Một cảm giác rờn rợn bắt đầu xuất hiện, nhưng Tũn vẫn vừa đọc vừa nghĩ thầm trong đầu "Không thể nào, quan mãnh dần như mình mà ma quỷ nó dạm ghéo sao". Với cái lối suy nghĩ đó, Tũn như cố trấn tĩnh sự hoảng loạn và có phần sợ hãi đang lớn dần trong tâm trí. Ngay khi mà cậu vừa kết thúc truyện thì cũng là lúc điếu thuốc trên tay cháy tới đầu lọc khiến cậu bị bỏng. Tũn giật mình vẩy tay quăng rơi cái điếu thuốc đó, và chỉ trong tích tắc, dưới cái ánh đèn đỏ mờ ảo trong phòng thu âm của Tũn, một số bạn đọc như chết lặng người khi mà họ thấy bóng một người mặc đồ trắng mở ảo lướt qua sau lưng cậu nơi phía cái rèm cửa sổ đang đứng im khiến chúng khẽ đung đưa. Nhiều người comment lên live stream như để cảnh báo Tũn về cái thứ họ vừa thấy. Vậy Tũn có quay đầu lại không? Có, cậu ta khẽ liếc mắt nhìn về phía sau, nhưng không có một ai đứng đó cả, chỉ còn lại cái rèm cửa sổ vẫn đang nhè nhẹ đung đưa mà thôi.

#12BXNQ Nghiệt Duyên - Tác Gỉa Cú HeoWhere stories live. Discover now