Chương 18

812 56 13
                                    

Khoảng thời gian mà Thiên Bình và Jane quen biết nhau là lúc cô đang học tại Mĩ. 

Thiên Bình không biết lí do vì sao mà cô nàng ỏng à ỏng ẹo đó lại ghét mình đến như vậy nhưng cũng không để cô ta vào mắt , nói chung là những ngày đầu cô còn không biết đến sự tồn tại của cô bạn đó kể cả khi cô ta vô cùng nổi tiếng ở trường. 

Ày,  chịu thôi,  không cùng đẳng cấp với cô,  sao cô lại phải để tâm đến?? 

Thiên Bình là một người hiếu thắng,  cô không phản đối điều đó.  Chỉ cần hơn cô một bậc cô liền quyết tâm chiến thắng họ. Mà cô bạn Jane đó lúc nào cũng xếp sau cô một bậc nên Thiên Bình cũng không quan tâm lắm. 

Từ lúc nào đã để ý đến cô bạn đó??? 

Có một kì thi,  Thiên Bình lúc đó lại đau bụng dẫn đến việc kết quả thi sau đó vô cùng tệ,  bản thân đánh mất vị trí thứ nhất vào tay Jane, vậy cũng không được đứng ở thứ hai mà leo xuống tận hạng chót ngồi.  Khoảnh khắc đó,  tâm trạng " thoải mái " vô cùng. 

Tự nhủ việc đó chỉ là do cơn đau bụng vô tình ập tới,  nhưng những kì thi sau đó cũng có tình trạng tương tự,  cô bắt đầu nghi ngờ có người hãm hại mình.  Thiên Bình liền đặt sự hoài nghi lên cô bạn những ngày qua đã trụ trên vị trí thứ nhất. 

Sự hoài nghi của cô quả không sai, cô bạn cứ mỗi lần tới ngày thi thì trước lúc thì sẽ bỏ vào chai nước một thứ bột gì đó.  Lúc đó,  cô bạn đó đã được " vinh hạnh " vào trong danh sách những người cô sẽ chú ý dài dài. 

Trả thù như thế nào??? 

Cũng không có gì quá đáng,  chỉ là bỏ thuốc sổ vào chai nước và cơm của cô ta khiến bạn trẻ ấy cứ một lúc là chạy ào vào nhà vệ sinh.  Trước lúc thi lại bỏ vào chai nước của cô ta một liều thuốc kích thích không hề nhẹ khiến cô ta không chỉ không tập trung làm bài được mà còn khiến các bạn nam sinh vô cùng chú ý tới. 

Kết quả là cô lấy lại được phong độ của mình giữ vị trí hàng đầu như mọi khi,  còn cô ta tệ hại đến nỗi hạng chót thầy cũng chẳng buồn xếp vào. 

Nhớ lại,  Thiên Bình bỗng dưng cảm thấy mình khi đó đã còn quá nhẹ tay rồi ,  không như bây giờ,  trực tiếp đá thẳng vào bộ phận quan trọng để thoả mãn của cô bạn ấy. 

Căn phòng vang lên một tiếng thở dài , ai đó chán nản , khẽ nói một câu " Thật đáng tiếc !! "

...

Thiên Yết về căn hộ cũng đã hơn nửa tiếng , vào phòng ngủ liền thấy Thiên Bình đã nhắm mắt ngon lành từ lúc nào , màn hình ti vi vẫn đang phát một bộ phim hoạt hình.

Hắn khẽ cười , cô gái này thật quá trẻ con đi.

" Về rồi ??? " Lúc hắn tắt ti vi thì trùng hợp Thiên Bình lại đã tỉnh dậy , mắt vẫn có chút mơ màng sau giấc ngủ nhìn bóng lưng của người phía trước. Lúc cô lên tiếng giọng điệu nghe có chút mệt mỏi.

Thiên Yết gật đầu , " ừm " một tiếng . Hắn đi tới bên cạnh cô liền bị cô đánh một cái rất nhẹ , chẳng hề hấn gì nhưng lại khiến hắn vô cùng khó hiểu. Lúc Thiên Yết còn đang ngơ ngác , Thiên Bình lại giận dữ mở miệng :

" Tên khốn nạn , anh có biết nửa tiếng mà anh đi , bà đây đã phải khổ sở thế nào không ??? "

Thiên Yết nghe cô nói vậy liền lo lắng tới cạnh giường cô , sờ trán của cô , quan tâm hỏi :

" Sao vậy ?? Mệt sao ??? Đau chỗ nào sao?? Bị ốm sao ?? Anh đi mua thuốc "

Đau ốm cái đầu ông !!! Bà đây đói , bà đây đói muốn chết luôn rồi đây !!! Còn cái kế hoạch phá sản thằng cha này nữa , cuối cùng cũng không thành , bức xúc !!!

Thiên Bình còn chưa kịp mở miệng chửi bới thì cái bụng đã phản chủ , vang lên những âm thanh vô cùng " đẹp đẽ " và " êm ái ". Khoảng khắc ấy , cả căn phòng như chìm vào im lặng , chỉ còn lại những tiếng kêu từ chiếc bụng của ai đó.

Khoảnh khắc ấy , bốn mắt nhìn nhau , vô cùng to lớn.

Thiên Bình trợn trừng mắt nhìn Thiên Yết vẫn đang ngơ ngác , cảm giác lúc này...thật là quá thốn mà.

( Thiên Bình - Thiên Yết ) Năm Nay Em 25Where stories live. Discover now