Chương 16

862 62 6
                                    

Tên Thiên Yết đó đi làm rồi...

Thiên Bình chán nản nằm một chỗ trên chiếc giường rộng lớn. Tính từ lúc đó cũng đã là nửa tiếng , cô vẫn chẳng có trạng thái gì.

Cựa quậy một hồi Thiên Bình lại thở dài , mắt cứ đăm đăm nhìn lên trần nhà.

Trắng muốt...trắng muốt...

Hình như trần nhà mình màu vàng...

Ừm...

" Scor !! Scor !! "

* Những chữ in nghiêng xin hiểu là tiếng Anh.

Thiên Bình theo tiếng động vừa rồi , liếc mắt nhìn ra ngoài cánh cửa tại ban công . Bởi vì tấm màn được kéo lại nên ngoài một cái bóng đen đang ra sức đập đập cửa ra cô chẳng thể thấy rõ được cái con người ngoài kia là ai , giới tính là gì.

Thiên Bình nhăn mặt nhìn cái bóng đen đó.

Hàng xóm của tên này đều vô duyên như vậy sao ??? Khi không lại nhảy sang ban công nhà người ta đập cửa ??? Có khi lại bị tưởng ra ăn trộm.

Thiên Bình khoanh chân ngồi trên giường , rõ ràng là không có ý định mở cửa cho cái con người không biết mặt kia , nhìn người ta cứ giãy dụa đập cửa mãi mà cũng chẳng có chút thương cảm nào.

Thiên Bình bĩu môi.

Tên này cũng dai thật , đã không mở cửa thế rồi...

Khẽ ngáp một cái , sau đó cô chậm rãi xuống giường .

Tấm màn được kéo ra , ánh mặt trời chói chang xuyên qua tấm kính trong suốt , rọi sáng cả căn phòng vừa nãy còn chìm trong bóng tối. Cách một tấm kính , Thiên Bình nhìn thấy rõ gương mặt cô gái đối diện , mang vẻ sắc sảo của một người phụ nữ trưởng thành , lại nóng bỏng và quyến rũ như muốn thiêu đốt người đối diện.

Cô ta ban đầu là sững sờ sau đó lại chuyển qua bất ngờ nhìn cô .

Thiên Bình chép miệng , nhìn từ trên xuống dưới của cô gái đối diện kia , sau cùng ánh mắt dừng lại ở nơi đồ sộ lấp ló sau chiếc áo thun trắng mỏng , cô " chậc " một tiếng.

Người Mĩ luôn luôn phóng khoáng , Thiên Bình chả cảm thấy có gì bất ngờ. Có điều tên Thiên Yết đó hàng ngày đều được tận hưởng cảnh sắc tuyệt đẹp trước mặt này...

Thảo nào lại biến thái đến như vậy.

Thiên Bình nhìn một lúc lại khinh bỉ ra mặt , đây chắc chắn là đi bơm rồi.

Quá giả tạo !!!

" Lib , sao cô lại ở đây ??? "

Tấm kính có vẻ là không cách âm như Thiên Bình đã tưởng , cô nghe cô ta nói rất rõ ràng , giọng nói cô gái cũng kèm theo vài phần tức giận .

Lại một em não tàn...

Chắc chắn là bị cái con sói đó mê hoặc rồi...

" Jane , lâu rồi không gặp. "

Thiên Bình bình tĩnh , tươi cười chào hỏi. Bình thản vô cùng , như dáng vẻ giận dữ của người đối diện cũng chẳng ảnh hưởng gì đến cô.

Cô gái tên Jane kia nhìn cô , ánh mắt âm trầm đánh giá cô từ trên xuống dưới còn mang theo vài tia bất thiện :

" Sao cô lại ở nhà anh Scor ??? "

Đấy !! Đoán có bao giờ sai đâu. Con sói kia lại dụ dỗ một em gái nhà chẳng tốt lành gì rồi . Nhìn dáng vẻ cô ta chắc chắn yêu tên này đến mù quáng .

Thiên Bình nhếch môi , dẫu sao cô cũng đang chán , kiếm được trò vui thì phải tận lực tận hưởng chứ.

" Anh Scor ??? Ý cô là Honey yêu dấu của tôi sao ??? "

Ánh nhìn của Jane đầy ngạc nhiên nhưng sau đó lại rất nhanh biến mất , cô ta nghi ngờ nhìn cô :

" Cô và anh ấy có quan hệ gì ??? "

" Tôi ngủ trên giường của anh ấy thì cô nghĩ xem...là QUAN HỆ gì ??? " Thiên Bình nhếch môi , ánh mắt ám muội nhìn về phía Jane , đặt biệt khi nói còn nhấn mạng từ " quan hệ ".

Đối diện chính là sự bàng hoàng của cô em xinh đẹp trước mặt thì tâm trạng trong phút chốc cũng coi như được cải thiện phần nào. Thiên Bình thích chiêu chọc mấy em gái não tàn như này , bởi vì chỉ cần bọn họ tức giận lên thì sẽ rất thú vị.

Cơ mà cô nàng Jane đó lấy lại sự bình tĩnh rất nhanh , Thiên Bình cơ hồ đương nhiên cũng có chút mất hứng , cô còn nghĩ sẽ dữ dội hơn thế cơ .

" Cô nghĩ tôi tin cô sao ??? " Jane nhếch môi.

" Tôi đâu có bắt cô tin . Cô hỏi tôi thì tôi trả lời thôi " Thiên Bình thờ ơ nói , cằm hất lên đầy kiêu ngạo. Dáng vẻ ngạo nghễ của cô hiện tại , khỏi phải nói , nhìn trông rất ngứa mắt.

Jane khó chịu , ánh mắt vẫn kiên định đầy tia nghi ngờ , đối với những gì mà Thiên Bình này nói , cô ta một chút cũng không tin. Cô gái này cô ta còn không hiểu rõ sao ???

" Nói thật , hai người rốt cuộc là có quan hệ gì ??? "

" Tôi với cô ấy ăn cơm cùng nhau , hôn nhau , ngủ cùng nhau trên một cái giường. Cô nghĩ là loại quan hệ gì ??? Bạn bè ??? "

Giọng nói rất đỗi quen thuộc bất ngờ vang lên trong không gian khiến cả hai người nào đó trong phút chốc không phản ứng kịp.

Tầm mắt thu vào bóng dáng cao lớn thân quen mà đã lâu nay không thấy ấy , ánh mắt Jane khẽ dao động dán vào hắn không rời.

Có cái gì đó đập rộn ràng nơi lồng ngực , mọi thứ bất giác thật quá mơ hồ . Ngay lúc còn đang đăm chìm , ánh nhìn mê mụi ấy khi bắt gặp sự sắc lạnh từ đôi con ngươi kia thì như bị đánh thức khỏi một giấc mơ , giật mình tỉnh giấc.

Đến giờ cô ta mới nhận ra Thiên Yết hắn lúc ban nãy vừa nói gì , bản thân cô ta dù không muốn tin cũng không được.

Người ta đã nói rõ ràng như vậy...

Thiên Bình méo mó nhìn người sau lưng kia đang nở một nụ cười vô cùng rực rỡ ánh ban mai , cảm xúc lúc này tràn đầy trống rỗng và tuyệt vọng không thôi.

Tại sao cứ phải canh đúng những lúc như thế này mà xuất hiện chứ ??? Bộ như vậy vui lắm sao ??? VUI LẮM SAO ???

" Chẳng phải anh đi dạy sao ??? " Thiên Bình yếu ớt hỏi.

" Anh không hề nói bản thân đi dạy . Anh là đi xin nghỉ phép để có thời gian dẫn em đi chơi đấy " Đáp lại sự tuyệt vọng của cô chính là sự hưng phấn của người nào đó , xem ra tâm trạng rất tốt , à không , phải là cực kỳ tốt mới phải.

Thiên Bình khóc không ra nước mắt , chỉ mong hiện tại có thể có một cái lỗ để cô chui xuống.

Thế giới này tàn nhẫn quá , ta không muốn sống nữa.

( Thiên Bình - Thiên Yết ) Năm Nay Em 25Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ