Chương 12

1.1K 79 4
                                    

 Sáng sớm hôm sau...

" Nặng vl , cút "

Thiên Yết bị ai đó tàn nhẫn đá khỏi giường , môi trề lên như một đứa trẻ . Sau đó hậm hực đi vào nhà vệ sinh.

Còn " thánh nữ " nào đó sau khi loại bỏ được con sói già kia liền vui vẻ chiếm trọn cái giường , nhắm mắt , tiếp tục chìm vào giấc ngủ.

Không được !!

Ai chắc tên này sẽ không làm gì cô nếu cô đang ngủ ?? Mới sáng sớm còn ôm cô vào lòng như cái gối ôm nữa mà.

Xác định : KHÔNG AN TOÀN.

Để bảo vệ sự trong trắng của mình khỏi tay tên sói xám nào đó , Thiên Bình quyết định...khóa cửa phòng tắm , xong xuôi liền an tâm chìm vào giấc mơ mộng mị. Mà không biết rằng...

Cửa phòng tắm bị HƯ con mẹ nó rồi !!! Khóa lại cũng như không.

Cuối cùng cô vẫn là không thoát khỏi móng vuốt của sói.

Ai đó sau khi vệ sinh cá nhân xong liền đi vào phòng. Ai đó đi vào phòng liền thấy thỏ con đang yên lành mà ngủ. Ai đó liền vui vẻ chạy lại ngắm nghía thỏ con . Ngắm nghía một hồi , ai đó bạo dạng nhướng môi lên , nhẹ nhàng đặt lên môi mỏng chu chu ra của thỏ con. Ai đó cảm thấy hạnh phúc vô cùng.

Thỏ con trong mơ , mơ thấy mình đang đuổi theo một cây kẹo dâu ngon lành. Kẹo dâu cứ mãi khiêu khích thỏ con , cứ mãi nói : " Đến bắt tôi đi , đến bắt tôi đi " . Thỏ con ham ăn , sau khi bắt được kẹo dâu , ngay lập tức liền cho ngay vào miệng. Thỏ con thầm thán viên kẹo này thật ngon quá đi thôi. Lại còn ngọt lịm , thật thích quá.

Một màng ngọt ngào diễn ra trong căn phòng nhỏ tràn ngập nắng.

" Em ăn đi "

Thiên Bình gượng cười nhìn bộ mặt lịch sự,  nhã nhặn cùng cái ánh mắt tình ý nồng nàn của tên xảo trá nào đó thì thầm nghĩ chắc tên này trước khi đến với nghề giáo thì đã từng học ngành sân khấu điện ảnh rồi chăng???  Còn là sinh viên ưu tú nữa chứ. 

Đấy,  nhìn cái bản mặt đó kìa , ai mà nhận ra là hắn đang diễn chứ ???

Ầy , chỉ trách những người xung quanh cô đều quá ngây thơ , không nhận ra được bộ mặt thật của con cáo đực ngồi bên cạnh cô này.

" Ôi~"

" Sao đấy ?? "_Tiếng mẫu hậu cao quý vang lên , Thiên Bình cười hì hì , xua tay. Sau khi an toàn thoát khỏi ánh nhìn " thân thiện " của mẫu hậu , cô lại cúi đầu tiếp tục ăn cơm. Trong lòng lại thầm khóc than , trù ẻo tên cáo già nào đó.

Cứ suy nghĩ như vậy nhưng có lẽ Thiên Bình hoàn toàn không biết , Thiên Yết hắn chính là không phải diễn.

Có lẽ kẻ ngây thơ thật sự mới chính là cô.

Sau khi bữa sáng kết thúc,  Thiên Bình buồn bã xen lẫn ũ rũ nghe theo lời mẹ đem hết đống bát dĩa này đi rửa.  Vui thay...à không,  đã buồn rồi mà còn buồn gấp bội khi tên nào đó xung phong rửa bát cùng cô. 

Ai nhờ ??  Ai nhờ cha hả ??? 

Đáng tiếc câu nói này chỉ có thể ấp ủ trong lòng. 

Tiếng nước xả đều đều,  Thiên Bình chuyên tâm vào công việc chính của mình hoàn toàn lơ đi sự tồn tại của người đàn ông bên cạnh. 

" Sáng nào chúng ta cũng làm vậy nhé "

Bàn tay đang lau dĩa khựng lại,  ánh mắt ai đó mở to trừng hắn.  Thiên Yết cười cười,  cúi người hôn chụt vào môi cô một cái. 

Thiên Bình : "... "

Đáng ghét. 

" Tên đáng ghét,  vô duyên vừa thôi chứ,  ai cho... "

Chụt. 

Ai đó lại hôn,  ai đó lại giận dữ. 

" Tên điên này,  bộ anh... "

Chụt. 

Rút kinh nghiệm hai lần vừa nãy ,  Thiên Bình lần này tuyệt nhiên không dám hé nửa câu giận dữ mà chỉ âm thầm nuốt ngược lửa giận vào trong một cách đau đớn. 

Ôi,  sao số Thiên Bình cô lại khổ thế này??? 

Thiên Yết rảo rảo nước trong tay ,  quay ra nhìn dáng vẻ giả vờ tủi thân của con thỏ trắng nào đó , môi lại cong lên một đường. Nhẹ nhàng đi tới , ôm lấy cô từ phía sau , áp thân hình nhỏ bé của cô vào trong lồng ngực to lớn của mình.

Thiên Bình đương nhiên không biết trước được hành động này , nhất thời không phản ứng kịp , lại chỉ biết giãy dụa trong lòng ai đó , miệng nói rất khẽ :

" Buông ra đồ khốn nạn , đồ biến thái , buông tôi ra "

Ai ngờ cái tên bị chửi là biến thái không những không giận dữ mà còn khiêu khích cô :

" Em thử nói to lên xem "

Thiên Bình ngậm miệng . Cô có gan đó sao ?? Nói ra thì có mà sml luôn ấy.

Thế là thỏ trắng đành mặc cho số phận , để con sói nào đó tùy ý làm càn.

Môi cô sau đó cũng ngay lập tức bị môi người nào đó áp vào. Hung bạo và tràn đầy giận dữ. Rõ ràng là không giống như lúc sáng.

Thiên Bình mở to mắt , không hiểu hoàn toàn không hiểu .

Là cô không biết , lúc sáng hôm nay cô đã nói cái gì.

Một cái tên...của một người.

" Minh Nhật..."

Giọng nói nhỏ nhẹ và yếu ớt của cô vang lên . Thiên Yết khựng lại  rời khỏi môi cô , đôi lông mày đẹp đẽ nhíu lại. Trong thâm tâm tràn đầy tan nát.

Minh Nhật là ai ?? Thiên Bình em cho anh biết đi , Minh Nhật là ai ??

Là ai ??

( Thiên Bình - Thiên Yết ) Năm Nay Em 25Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ