fate | wonsoon

2K 194 16
                                    







Năm thứ 17 của Lê Đình, Choi Seungcheol thoái vị về ở ẩn, không gia đình con cái, đành đưa em họ Kwon Soonyoung lên làm vua.

Các quan lại trong triều đình tuy lúc đầu phản đối, nhưng dần dà bị khí chất bức người của Kwon hoàng thượng làm cho kinh sợ, liền cúi đầu chịu khuất phục.

Người ta đều biết, ngài là một vị vua vô cùng tài ba, văn chương lai láng, giỏi việc quân sự, còn một cái đặc biệt không biết do vị nào tuồn tin đồn ra bên ngoài làm các thiếu nữ đổ đốn: nhà vua nấu ăn rất ngon.

Vốn dĩ các cô gái trong kinh thành luôn đua nhau vào cung làm tì nữ, làm thê thiếp của quan lại, nhằm đến ngôi vị hoàng hậu cao chót vót bên cạnh hoàng thượng đẹp trai trẻ tuổi anh minh sáng suốt ngời ngời kia, nhưng vô vọng.

Hai mươi ba tuổi, các quan lại hối thúc ngài cưới vợ, lập hậu cung (mặc dù đã có sẵn cả một cái kinh thành là hậu cung tự nguyện), đem chuyện ấy tâu lên liền bị hoàng thượng phất tay, đem ra ngoài cấm túc hai tuần. Quan thần tái mặt nhìn nhau, ừ thôi, không nhắc đến nữa.

Kwon hoàng thượng bãi triều, mệt mỏi xoa xoa hai thái dương. Mỗi ngày đều phải ngồi đấy nghe một đám lão già ca cẩm về chuyện cưới hỏi không bực sao được, đã nói không cưới là không cưới, không thích cưới, ta còn là hoàng thượng, làm gì được nhau!

Đuổi mấy tì nữ bên cạnh đi, Kwon hoàng thượng đặt chiếc mũ cầu kì lên bàn, rồi tìm chiếc chìa khoá được giấu kín trong bọc vải đỏ dưới gối của mình, mở một cánh cửa khác sau tấm bình phong.

Đó chính là khu vườn bí mật mà ngài đã xây dựng cho riêng mình, bao quanh toàn rừng và thú dữ, bước ra là chỉ có đường chết. Nhưng ở trong thì lại vô cùng đẹp, rất nhiều loại hoa, kể cả những loại cây dược quý hiếm cũng có. Đều là do ngài tự tay trồng, nhưng cũng có một phần là không phải.

"Hoàng thượng" giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên, Kwon hoàng thượng như được gỡ bỏ gánh nặng, gạt đống hoa đang rũ xuống trước mặt đi để chạy thật nhanh tới chiếc bàn trà. Người ấy, hôm nay trở về rồi.

"Đã bảo bao nhiêu lần là gọi Soonyoung" Kwon hoàng thượng chống tay đầy khí phách, chỉ vào mặt người kia đang ngồi thong thả húp chén trà "Mà có ai gọi hoàng thượng xong rồi không thèm hành lễ ngồi đấy uống trà tự nhiên thế không?"

"Hoàng thượng vạn tuế" người kia vẫn tiếp tục uống trà





"Cái gì?"




"Soonyoung vạn tuế"








Ăn một chưởng vào tay, Jeon tướng quân thở dài ôm vị hoàng thượng xinh đẹp khó chiều vào lòng, xoa xoa đuôi mắt xếch của người kia. Mấy ngày nay lo đi dẹp loạn ở phía Bắc, vừa trở về đã thấy Từ công tử hớt hải chạy đến bảo mấy quan lại đang hối hoàng thượng lấy vợ kìa tướng quân mau đến ngăn cản, mà Jeon tướng quân thì lạ lùng gì nữa, ngày nào cũng nghe Soonyoung nói đi nói lại mấy chuyện này, kiểu gì người ta cũng tự có cách giải quyết nên mình chỉ có việc trở về gian riêng, tắm rửa sạch sẽ rồi đến hoa viên ngồi chờ hoàng thượng xong triều thôi.

SVT | WonSoon | Blue rose (END)Where stories live. Discover now