Rỗng- Vân CàNa

14 3 0
                                    

Nhạt màu và xanh thẩm..... Tôi như vỏ trời kia, rỗng tuếch.

_________________________________________________

Tôi thức dậy trễ trong một ngày dài mệt mỏi, cái khí trời nóng bức đến ê người ngay cả khi tôi lết ra khỏi phòng tắm. Chả hiệu quả tí nào, nên tôi đã tự nhủ cho mình một cốc đá xay, cái thứ cát trắng mịn lành lạnh mà mềm xốp, tôn lên thứ nước sốt vàng ươm nó đang mặc vào, như nàng công chúa phương tây xinh đẹp, khoác lên mình váy áo của đấng cao.

Nhoài mình ra ngoài cửa sổ, cả người lười nhác tựa vào cái ghế sô pha có phần cũ nát, con mèo Gama ngủ ngon lành dưới chân tôi ngoan ngoãn và điều hòa thì được bật đến mát lành. Chậm rãi nếm nhạc tinh xảo, tôi nhấm nháp món tuyết vàng ươm trên bàn, cảm nhận vị chanh dây-có-vẻ-là-nhiệt-đới, tự cho mình là một bà hoàng rồi chậm rãi thiu thiu ngủ.

Chiều đến, kì lạ thay tôi lai chả còn đói khát, Gama vẫn chạy theo tôi một cách thương ái, nó chả bao giờ ngoan khi được tôi nhặt về, nhưng những ngày gần đây nó ngoan lắm, ít nhất là hơn một tháng đổ lại đây, tôi dịu dàng sờ gáy Gama, khẽ hát cho nó ghe mấy lời thương mến.

Gama...

Gama là một cô mèo đỏm dáng mà tôi được nhận từ bác của mình, mẹ Gama lứa ấy sanh đến tám đứa và Gama thì như cục bông gòn xinh xắn.

Cục bông gòn màu đen.

 một cô mèo xinh đẹp điển hình với màu lông đen mướt mượt và đôi mắt màu dương lấp lánh, nó chả có thể là ai ngoài Gama . Cô nàng lì đòn mà cũng lì hơi, kiêu ngạo như đôi mắt của nàng vậy, chưa từng dịu dàng bên tôi chút nào. Cô nàng chỉ chăm chăm ngủ dưới nắng và đón gió mỗi chiều hè sang.

"Gama, lại đây nào.."

Tôi đổ ít thức ăn cho nó, nàng công nương kiêu ngạo của tôi ngửi ngửi rồi chậm rãi nếm. Tôi mỉm cười, gãi đầu mềm tơ của cô nàng, rồi lại lắng nghe tiếng nói từ bên ngoài.

Tan tầm, học sinh cấp ba đang trên đường về nhà, họ mang những bộ đồng phục tươi mát, nụ cười ấm áp như áng mặt trời. Tôi nhìn thấy mai Như- cô bạn thân chí cốt của mình- và ráng vẫy tay hết mức có thể, nhưng cô ấy chỉ nhìn lướt qua tôi, rồi đi mất, cùng với những người bạn bé nhỏ lạ quen...

"Cậu ấy sao vậy Gama nhỉ?"- tôi mỉm cười với Gama, nhìn đôi chân khập khiễng của mình-" Cậu ấy không thích tao nữa hả?"

"Meowww"

Gama meo meo một tiếng, xé rách hoàng hôn đỏ cáy đến mặn nồng. Nó vẫn cứ nhìn tôi và cố chạy lại, tôi mỉm cười, xem ra co nàng coi vậy mà đã no rồi đấy. Nhìn ánh mắt kiêu căng ấy, tôi mỉm cười hiểu ý, ôm cô nàng lên bàn, chải lông giúp nàng công chúa nào đấy.

"Tối nay sẽ có sanwich, em nhé!"

Gama vẫy đuôi, tôi cá là sanwich cá hồi làm cô nàng thích chí. Nhưng mà kì lạ thây,món cá hồi hôm qua rõ rành còn trong tủ đột nhiên biến mất, thay vào đó là mấy cái bọc cá mốn hư ở trên bàn bếp, tôi gãi đầu, chắc mình đã quên bỏ vào mất rồi..

"Xin lỗi cưng, em không phiền nếu chị chỉ có thức ăn cho mèo vào đêm nay chứ?"

Gama nhìn tôi, thôi nào cô gái, đừng ai oán mà...

Thức ăn cho mèo tôi còn trữ nhiều lắm, tất cả là cho Gama, nhưng dạo gần đây mấy em mèo hàng xóm hay tới mà cho cô nàng mấy món có vẻ ngon ra phết, mỗi lần nhìn bộ dạng được chia ăn của cô nàng, tôi không khỏi phì cười..

Cô nhóc kiêu ngạo này.

" Ngày mai bác sĩ nói mình có thể đi lại ổn hơn rồi, có thể đến trường được rồi đây!"

Tôi định bụng sắp xếp cặp vở áo quần, bất chợt lại, hình như cô nàng hậu đậu tôi đây đã hăng hái mà làm điều đó lúc nào mất rồi... ha ha, thôi nào, Gama đã trở lại, chúng tôi vùi vào ngủ say giấc, oa, mai tôi sẽ được lại đến lớp sau tai nạn dài rồi...

Bình minh, lại hừng lên.

Tôi thức dậy trong mơ màng, Gama vẫn còn trong chăn ấm, tôi mỉm cười hôn cô nàng một tẹo, rồi xoa nắn cái chân..

Ôi, bác sĩ bảo ngày mai thôi là tôi có thể đi học được rồi đấy, háo hức quá đi, còn một ngày nữa thôi!

Và nàng Gama đen bóng một góc giường kem.













___________________________________________________________________________

"Mai Như"

"Tuyết?"

"Cậu đang nhìn gì đó?"

Mai Như lắc đầu, nhìn lại lên tấm kính của tòa nhà hơi cũ, con mèo đang đang phe phất đuôi dài.

"Nó còn ở đó sao?"

"Tớ không biết!"- cô đáp, nhìn lại nơi cô đã nghĩ mình đã thấy một bóng dáng quen thuộc vẫy tay.

"Sao vậy?"

"À không, tớ đang nghĩ, chiều nay có nên đi thăm mộ Minh Anh không?"

 hôm nay, là giỗ 49 ngày của cậu ấy!
CaNa97

CTT Team- G_HouseNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ