chương 79

233 10 0
                                    

Jiyeon lúc này mới hiểu được cổ tích đều là gạt người. Không phải chân thành kiên cường thì có thể tạo ra kì tích. Cho dù nghỉ việc, nhờ Qri tìm được địa chỉ của Hyun Soo, mang một trái tim nhiệt huyết đi đón bạn gái của mình về nhà, nhưng ông trời không cho Jiyeon một kết quả tốt.

Eunjung mất tích, qua tháng thứ tư.

Vốn an phận đợi ở trong nước cũng khỏe, nhiều lắm thì suy nghĩ miên man vì sao Eunjung không liên hệ mình mà thôi, ít nhiều có thể dùng ý nghĩ che đậy thực tế một chút. Nhưng vừa đi tìm "chồng", lao lực chín trâu hai hổ, phát hiện Eunjung sớm rời Hyun gia, mà mẹ Hyun đã qua đời hơn nửa tháng.

Eunjung hẳn là đã sớm về đến đây!

Jiyeon có loại dự cảm bất an, sợ là Eunjung xảy ra chuyện gì, như là bị mưu sát hay gì đó. Còn thêm mấy sự việc vô cùng đáng khinh thường hay liên quan với mưu sát, Jiyeon nghĩ cũng không dám nghĩ!

Jiyeon thấy cần phải báo cảnh sát, mà nếu có báo thì phải dùng thân phận gì để báo?

Ngốc nhất là, Jiyeon chưa từng gặp người nhà Eunjung, Eunjung sống một mình bên ngoài cũng chưa từng nói cho Jiyeon biết cách để liên hệ người nhà của mình.

Mọi thứ đều làm đầu Jiyeon hỗn loạn, cũng làm cho Jiyeon dựng ra một đống tình huống kì quái có thể viết thành kiệt tác FBI kì án.

Eunjung có thật sự đã từng đi qua cuộc sống của Jiyeon không, hoặc là nói, Eunjung có thật sự tồn tại hay không?

Một mở đầu hoang đường, một diễn biến ở chung trầm bổng, lại không có kết thúc...... Biến mất thế này! Đây thật sự mang tính chất biến mất điển hình! Thậm chí ảnh của Eunjung cũng chưa từng chụp, xem như ông trời sắp xếp lỗ hổng rất tốt sao?

Nhưng bông tai nhặt về từ trong thùng rác đang nằm trong ngắn kéo của Jiyeon, việc này nên giải thích thế nào?

Jiyeon mong nhớ Eunjung cũng sắp biến thành bệnh thần kinh.

Đầu hè, ở trong nhà đã hơn một tháng, Jiyeon rốt cuộc bị mẹ phát lệnh truy nã —— nếu không đi làm nữa sẽ ném đứa con gái vô dụng từ tầng bảy xuống đất.

Lúc đi tìm Eunjung Jiyeon đã rút kinh nghiệm xương máu, xin nghỉ việc, như vậy mới có nhiều thời gian rảnh rỗi đi tìm Eunjung. Nhưng sau khi không tìm được người, ý chí tính thần sa sút Jiyeon không có tâm tình đi làm. mẹ Park vẫn luôn yêu thương Jiyeon nay cũng mất hết kiên nhẫn, sáng sớm trực tiếp đoạt lấy chăn, nổi giận đùng đùng quát lớn Jiyeon một chút.

Thật kì lạ, trước kia đều không phải để con gái tùy tiện, tiêu cực cỡ nào cũng không quan tâm sao? Tại sao lần này lại giận dữ như vậy?

Jiyeon đứng trước gương nhìn bản thân, mặt mũi gấu mèo muội muội thật đáng thương, xương gò má đều hiện ra, mặt tròn đã vứt bỏ bản thân thật lâu mà Jiyeon vẫn chưa biết. Vành mắt biến thành màu đen buồn tẻ, đây là đã trôi qua bao nhiêu ngày......

Thật sự muốn đi tìm một công việc.

"Cậu cuối cùng cũng thông suốt." Hyomin dường như phải gạt lệ.

"Không, mình sợ Eunjung trở về phát hiện mình nghèo túng, sẽ bị chị ta cười nhạo." Lúc nói lời này Jiyeon đặc biệt ôn nhu, còn hơi nở nụ cười.

[Eunyeon-TĩnhNghiên] Tổng giám đốc của em sau lại đáng yêu như thế!Where stories live. Discover now