chương 27

258 13 0
                                    

Cả đêm Jiyeon đều không nỡ ngủ, có ngàn vạn loại tình cảm xung đột trong tâm, suy nghĩ đến dạ dày vặn vẹo, lại không tìm được bất kỳ lí do nào để đi trông nom việc không quan hệ gì tới mình.

Gọi điện thoại cho Hyomin, hỗn đản này lại chọn thời điểm mấu chốt đi tắt điện thoại, vì vậy muốn hỏi Hyomin cũng như đá chìm đáy biển.

Jiyeon tỉnh ngủ ngủ tỉnh, trong đầu Jiyeon giống như đang chiếu phim bộ, bộ dáng bất lực của Eunjung một tập lại một tập phát sóng, một lần lại một lần không dứt, làm cho lời kịch được người ta thuộc đến từng câu chữ.

Loại cảm xúc này trực tiếp ảnh hưởng làm Jiyeon thật sự biến thành gấu mèo muội muội. Ngày hôm sau đi làm mơ mơ màng màng, còn phối hợp với đôi mắt có quầng thâm, áo khoác đen cùng áo sơ mi trắng, cho dù bị đồng nghiệp giễu cợt Jiyeon cũng vô lực ngạo kiều phản kích.

Jiyeon muốn nhanh chóng thấy được Eunjung. Cho dù không dễ dàng hỏi được gì, nhưng tối thiểu có thể theo từ ngữ cùng ánh mắt đọc được một chút tâm tư.

Eunjung ngủ có ngon không? Vui vẻ không? Rốt cuộc có lời gì muốn nói đây?

Cho dù chỉ là ngồi bên cạnh Eunjung, cũng tốt lắm rồi.

Đáng tiếc chờ đợi hoàn toàn thất bại, Jiyeon không xem ra được Eunjung thế nào, không biết hỉ nộ ái ố của Eunjung ra sao, bởi vì hôm nay Eunjung xin nghỉ.

Đến công ty được nửa năm, Eunjung lần đầu tiên xin nghỉ làm.

Một ngày Jiyeon uống ba ly cà phê thật to, ý đồ đem tâm tư vùi vào công việc, tập trung để quên bớt một ít chuyện khổ sở. Đáng tiếc hấp thụ không đủ sắc tố đen của cà phê, không thể đuổi đi thân ảnh Eunjung đáng ghét kia. Công việc làm nhiều nhưng sai cũng nhiều, tổ trưởng bắt Jiyeon chạy qua chạy lại mệt mỏi vô cùng.

Tổ trưởng buồn bực, đứa bé bình thường nghe lời, làm việc siêng năng hôm nay làm sao vậy? Mặt co mày cáu, có một văn kiện làm mãi không xong! Tính tình nhiệt huyết, tổ trưởng cứng rắn lôi Jiyeon ra ngoài tập thể dục.

Jiyeon bị dọa chạy trối chết nói: "Tổ trưởng đừng đùa, đi ra ngoài bây giờ chết cóng!"

Tổ trưởng không thuận theo, không buông tha: "Người trẻ tuổi ngồi văn phòng như cái hộp nhỏ này mới sinh bệnh! Cô xem cô bộ dáng như thế này làm cho người khác nhìn cũng khó chịu? Mau đi cùng tôi, cho gió lạnh thổi, vận động một chút bảo đảm tinh thần phấn chấn." Jiyeon ôm cái bàn và ghế dựa không buông, cuối cùng vẫn bị kéo ra ngoài, tổ trưởng giống như khiêng thi thể, khiêng Jiyeon ra ngoài trời.

Vừa ra ngoài Jiyeon nghĩ phải chửi tục, này so với tưởng tượng còn lạnh hơn! Người nào mang tóc giả nhất định có thể thả diều!

Jiyeon ôm thân thể, run run nói chuyện cũng không lưu loát: "Tổ, tổ trưởng, tôi thấy chúng ta nên trở về đi.... Lạnh như vậy, tôi, tôi cam đoan về sau đi làm tuyệt đối sẽ không có sai sót nữa..........."

Tổ trưởng không có ý muốn thả người, đem Jiyeon túm đến bên cạnh bắt đầu hô khẩu lệnh vận động làm ấm người: "Nhanh lên, làm theo tôi! Nào, một hai ba bốn, hai hai ba bốn..... Mở rộng hai tay nâng đầu lên, dùng nhiệt tình của cô đối diện gió tuyết rửa tội! Thiêu đốt thanh xuân của cô hòa tan với cái lạnh!"

[Eunyeon-TĩnhNghiên] Tổng giám đốc của em sau lại đáng yêu như thế!Where stories live. Discover now