chương 25

260 14 1
                                    

Ném ám khí xong Jiyeon hoàn toàn không trông nom Eunjung có uống thuốc hay không, dù sao Jiyeon biểu đạt tâm ý, về phần đối phương có nhận hay không Jiyeon cũng không thể xen vào, không phải sao?

Công việc buổi chiều bận rộn, cần phải sửa đổi văn kiện, cần phải cập nhật số liệu thị trường, cấp trên đang thúc giục, làm đầu Jiyeon đau ong ong. Có đồng nghiệp phát sốt xin nghỉ buổi chiều, công việc của đồng nghiệp ấy lại không thể không làm. Tổ trưởng bộ phận phát triển tính tình nóng nảy, công việc có gì khó khăn sẽ dễ dàng gắt gỏng. Nhìn tổ trưởng vò đầu, Jiyeon sợ anh ta sẽ rụng hết tóc, vì vậy hảo tâm tiếp nhận công việc thiếu chút nữa bị chậm trễ kia.

Tổ trưởng dốc sức chụp lấy cái mạng nhỏ của Jiyeon nói muốn khen thưởng, Jiyeon sắp hộc máu, liên tục xua tay nói là việc phải làm.

Jiyeon vội vội vàng vàng, thật vất vả mới làm xong hết công việc, ngẩng đầu nhìn đồng hồ đã muốn tám giờ. Jiyeon đấm đấm lên lưng, đem máy tính tắt, thu thập một số đồ vật chuẩn bị ra về, lúc này Eunjung từ phòng làm việc đi ra.

Phòng làm việc lớn chỉ có hai người, âm thanh giày cao gót của Eunjung hết sức rõ ràng. Jiyeon không nghĩ Eunjung còn chưa về nhà, đột nhiên không muốn bỏ lỡ, ngây người một hồi mới cẩn thận nói: "tổng giám đốc còn chưa về sao?"

"Ừ." Eunjung tay trái kéo áo khoác tay phải cầm túi, tóc rũ xuống phối hợp với đôi mắt đen sáng, áo len đen cao cổ bó sát người bày ra vẻ mặt vẫn là nghiêm nghị cùng khí chất làm người ta kiêng nể. Eunjung chậm rãi mở miệng, vĩnh viễn bình tĩnh dùng một từ để trả lời.

"Về sớm một chút." Thấy Eunjung không có gì đáng ngại, Jiyeon nghĩ đại khái Eunjung đã uống thuốc nên hết đau, trong lòng trấn an, cả ngày công việc bận rộn, mệt mỏi rã rời bao phủ toàn thân, nói cũng không có sức nói, muốn nhanh trở về ngủ là tốt rồi. Dưới tính huống như vậy Eunjung lại phát ra lời mời: "Cô còn chưa ăn cơm chiều, muốn cùng đi ăn một chút không?"

Jiyeon suy nghĩ cùng đi ăn tối với một người đã có người yêu có phải là một việc sáng suốt hay không, trầm mặc hồi lâu liền bị Eunjung nhìn thấu tâm tư, Eunjung dùng giọng điệu không phải sở trường, giễu cợt nói: "Bữa tối là nên ăn, nếu không ăn sẽ dễ dàng giống như tôi vậy, tạo phiền toái cho người khác và mình." Nói xong tự chỉ chỉ vào dạ dày của mình.

Bạn bè cùng ăn bữa cơm mà thôi, không có gì lớn lao. Jiyeon tự nhủ: Không nên biến thành đứa ngốc thấp thỏm không yên a, tổng giám mời cơm không thể không ăn!

Tuy rằng Eunjung cũng chưa nói mời cơm a.

Eunjung điều chỉnh hệ thống sưởi trong xe vừa đủ, hai người kề vai ngồi đều không nói chuyện. Jiyeon dùng ánh mắt liếc đến khăn choàng cổ đỏ, phát hiện Eunjung mười phần cuồng khăn choàng, bắt đầu mùa đông Eunjung hầu như mỗi ngày đều mang khăn choàng, mỗi lần đều là kiểu dáng khác nhau.

Jiyeon lầm bầm trong lòng: Loại có tiền này yêu đương hay giày vò nhau, hơn nữa suy nghĩ trong não vĩnh viễn là một bí mật. Có thời gian ăn mặc trang điểm xinh đẹp, lẽ nào không có một chút thời gian chiếu cố thân thể của mình sao?

"Cô thích ăn gì?" Trong lòng Jiyeon còn đang hung hăng công kích Eunjung, Eunjung cũng thật "Rộng lượng" hỏi ý Jiyeon.

"Tôi tùy tiện a, đều được." Dù sao Jiyeon không phải người thượng lưu, từng trải qua khổ cực, đứa nhỏ bị ép ăn gì thì phải ăn thứ ấy. Eunjung mỉm cười quay đầu: "Cô thật là không kén chọn một chút nào. Tôi quyết định được rồi, đi ăn xúp thế nào? Buổi tối ăn một chút ấm dạ dày."

[Eunyeon-TĩnhNghiên] Tổng giám đốc của em sau lại đáng yêu như thế!Where stories live. Discover now