Chương 15

192 15 0
                                    

Tối

Đêm hôm đó, cô không tài nào ngủ được khi nghĩ đến người con gái mà cậu thích. "Mày chẳng là gì đối với anh ấy cả. Cô ta vừa xinh đẹp, vừa tốt bụng, là thiên thần của cuộc đời anh ấy. Còn mày? Mày chỉ là một đứa mất trí nhớ. Chẳng giúp được gì cả. Lại còn tính trẻ con nữa. Lúc nào cũng khiến người ta lo lắng. Dĩ nhiên anh ta sẽ chẳng chú ý đến mày đâu!!". Từ lúc cậu kể cô nghe người con gái của cậu, cô biết mình đã trót yêu cậu. Cô tự trách mình tại sao lại ra nông nỗi này chứ? Cái căn bệnh mất trí đáng ghét này! Cứ làm cho cậu phải lo lắng cho cô. Trong khi mình lại chẳng giúp được gì cho cậu cả. Cô cứ nằm lăn qua lăn lại, trằn trọc suy nghĩ.

Hôm sau

Cậu bị đánh thức bởi một hương thơm nào đó. Vệ sinh cá nhân xong rồi đi xuống dưới nhà. Cậu đi theo mùi hương ấy. Nó dẫn cậu vào nhà bếp. Cậu thấy bóng lưng của người con gái cậu yêu đang chuẩn bị bữa sáng. Chậm rãi tiến lại gần, cậu ôm thân hình nhỏ bé của cô. Được cậu bất ngờ ôm từ sau lưng, cô giật mình cắt đứt tay.

-Ah!

Cố gắng phát ra tiếng thật nhỏ nhưng đã bị cậu phát hiện.

-Ể? Sao vậy? Là do tớ làm hả? Cho tớ xin lỗi! 

Nói rồi, cậu cuống cuồng đi tìm hộp thuốc. "Lại khiến cho cậu phải lo lắng nữa rồi..." Cô nghĩ thầm.

Để cô ngồi xuống ghế, cậu bắt đầu chữa cho vết thương của cô. Nhìn cậu chăm sóc cho vết thương của mình, tim cô như vớt được cơ hội để đập liên hoàn. Xong rồi, cậu lại hôn lên vết thương đó. Hai má cô nóng lên. Tại sao cậu lại làm như thế? Cậu có biết là cậu đang từ từ giết con tim cô không?

-J-Jimin...

-Hả?

-Đ-Đồ ăn chắc n-nguội hết rồi. Chúng... Chúng ta ăn t-thôi.

-Ờ, ăn thôi!

Cậu dọn đồ ăn ra bàn. Trong lúc ăn, cậu cứ gắp cho cô, dặn dò cô phải ăn nhiều vào. Những hành động ấy cứ làm cho cô cảm thấy mình tội lỗi. Cậu đã có người cậu thương rồi mà... Tại sao lại đối tốt với cô quá vậy?

Cậu nhìn thấy cô cứ đỏ mặt, miệng tủm tỉm cười. Có lẽ là cơ hội của cậu đã có tác dụng. Những gì cậu làm đã chạm đến trái tim cô. Chỉ còn thời gian nữa thôi. Cậu sẽ chờ đến một thời điểm thích hợp để thổ lộ lại với cô.

_______________________________________________________________________

Ở bên Taehyung và Hana. Từ sáng, cậu đã chạy sang nhà của Hana. Vì trước đây cậu theo dõi Hana nên có thể biết nhà cô. Và biết luôn cả việc cô ở nhà một mình, chẳng có ai sống chung cả.

"Rầm! Rầm! Rầm!"

"Ai dám phá giấc ngủ của bà vậy nè?!" Hana bực bội.

Cô đi xuống mở cửa. Khi nhìn thấy vị khách không mời mà tới, trong đầu cô hiện lên hàng ngàn câu hỏi.

-Cậu muốn gì?

-Tôi muốn thăm cậu.

Tự nhiên xuất hiện ngay trước cửa nhà người ta rồi lại trả lời một câu bá đạo như vậy, cô thật cạn lời với cậu.

-Cám ơn nhưng tôi không cần.

Nói rồi, cô nhanh chóng đóng cửa. Nhưng cậu kịp thời lấy tay chặn lại. Cố gắng đóng cửa nhưng sức cô nào bằng sức cậu.

-Cái tên đáng ghét này! Cậu phá hỏng giấc ngủ của tôi rồi còn làm phiền tôi nữa!!

Chẳng nói gì cả, cậu nhấc bổng cô lên rồi đi vào nhà. Bị nhấc lên, hai má cô nóng rực. Thật đáng ghét!

-Cậu muốn gì?

-Nhà bếp ở đâu?

-Tại sao tôi phải cho cậu biết chứ?

-Không thì thôi. Để tôi tự tìm.

Cậu đi khắp nhà. Cũng may là nhà bếp cũng dễ nhìn thấy nên không có khó khăn khi đi tìm. Cô giận dữ ngồi xuống sofa. Cậu được dịp nhìn thấy biểu cảm của cô lúc giận. Thật dễ thương...

Khoảng 30' sau, cô ngửi thấy mùi hương nào đó. Đi theo nó, thì ra là nó xuất phát từ nhà bếp. Đi vào trong, cô thấy bóng lưng to lớn của người con trai yêu cô đang nấu ăn. Nhịp tim cô bỗng nhanh dần. Cậu quay đầu lại, bắt gặp cô đang nhìn mình liền phì cười. Bị phát hiện, mặt cô lại đỏ. Nhìn sang chỗ khác một cách giận dữ. 

-Em nhìn đủ chưa? Nếu rồi thì vào ăn chung đi này!

-Tôi... Không thèm!!

Dứt câu, bụng cô bỗng kêu lên. Cậu nghe thấy được liền cười thật to. Mặt cô được dịp đỏ hơn. Tay nắm lại thành nắm đấm.

-Có... Có gì đáng cười chứ??

-Đ-Được rồi.. Ha ha.. Tôi.. Tôi sẽ không cười nữa!! Vào đây... Ha ha.. Ăn với tôi đi nào!

-K-Không!

Cậu tiến lại gần cô, nhấc cô lên một lần nữa. Để cô ngồi vào ghế rối gắp đồ ăn.

-Ăn đi nào, mèo con!

-A-Ai là mèo con?!

-Em dễ xù lông thật đấy!!

-Đừng gọi tôi như vậy!!

-Được thôi. Nếu như em chịu ăn!

-Ăn thì ăn!

Cô gắp đồ ăn lên và cho vào miệng. Không ngờ, tay nghề của cậu cũng gần như đầu bếp vậy. Ngon quá đi... Cô liên tục gắp ăn. Nhìn thấy cảnh tượng này, cậu lại cười thêm lần nữa.

-Có ai dành ăn với em đâu. Ăn từ từ thôi, nghẹn bây giờ.

-Hứ!

Đáp trả cậu, cô lại tiếp tục cắm cuối ăn. 

____________________________________________________________________________

Nguyên ngày, cả bốn đều rất vui. Cứ như hôm nay là ngày may mắn của họ vậy. 

Cô bạn cùng bàn [Jimin x Fanfictiongirl]Where stories live. Discover now