Dối lòng <CheolHan>

2.7K 128 9
                                    

"Seungcheol, anh nói xem, tại sao chúng ta lại thành ra thế này?"

"Chẳng có gì bất ngờ cả. Đó là lẽ tự nhiên, em không hiểu sao?"

"Anh nói 'đó là lẽ tự nhiên' à? Tôi thật thất vọng vì anh đấy, Seungcheol ạ!"

"Con người có lúc yêu thì cũng sẽ đến lúc hết yêu thôi. Em đừng có làm quá mọi chuyện lên như thế"

"Tôi làm quá? Tôi hỏi anh, tôi làm quá chuyện gì? Anh về khuya tôi không nói gì, anh đi chơi qua đêm với bạn tôi chẳng bảo sao, thậm chí anh thân mật với người ta tôi cũng bỏ qua. Vậy mà anh còn nói tôi làm quá? Hay là do tôi hiền quá, anh thấy vậy nên được thể lấn tới chứ gì?"

Anh tức muốn chết rồi, anh thật không thể hiểu nổi hắn nữa. Hắn không còn là 'hắn' mà anh biết tám năm trước, hắn không còn là Choi Seungcheol mà anh yêu. Giờ hắn là ai? Anh cũng không biết nữa. Là một tên đáng ghét, một tên phản bội đáng kinh tởm, một tên mà có chết đi sống lại cả ngàn lần anh vẫn căm hận tới tận xương tủy. Anh yêu hắn, yêu hắn rất nhiều nhưng yêu hắn nhiều là vậy rút cuộc tới cuối anh nhận được gì? Câu trả lời chỉ toàn là nỗi đau. Hắn chẳng hiểu cảm giác của anh, không, là hắn cố tình không chịu hiểu. Hắn chỉ là tên xấu xa không còn tình yêu, bây giờ đối với anh, hắn trong anh chỉ còn nỗi căm hận mà anh thề rằng cả đời này sẽ không bao giờ tha thứ cho hắn.

"Anh không muốn cãi nhau với em nữa!"

Nói rồi hắn đứng dậy toan bỏ đi nhưng anh tức giận kéo tay hắn lại.

"Đứng lại, tôi với anh chưa xong chuyện đâu!"

Dùng một lực mạnh giật tay ra khỏi tay anh, hắn đưa giọng đe dọa nói "Còn tôi thì xong rồi đấy, cậu còn nói thêm câu nào nữa thì đừng có trách"

"Anh nghĩ tôi sợ anh chắc. Sống với anh tám năm qua như vậy tôi quá rõ con người anh rồi. Tôi quá sợ anh rồi đấy, Seungcheol ạ. Anh là tên khốn nạn! Tôi quá mệt mỏi với anh rồi! Mệt mỏi! Quá mệt mỏi!"

Anh lấy tay ôm chặt đầu gào thét như điên như dại, hai mắt sưng đỏ lên ngập ngụa nước trong đáy mắt. Anh sắp điên rồi, điên dại vì hắn.

"Nếu cậu thấy mệt mỏi tới vậy..." Giọng hắn trùng xuống "...thì chia tay đi"

"Anh nói gì? Chia tay? Seungcheol, anh không còn yêu tôi nữa sao?"

Thất vọng, đó là thứ cảm xúc duy nhất anh có thể cảm nhận lúc này.

"Xin lỗi, tôi từ đầu cũng chẳng mặn mà gì rồi. Mời cậu, cút đi cho!"

Chát!!!

Một cái bạt tai giáng mạnh xuống bên má trái hắn, anh ném hắn cái nhìn căm phẫn rồi vụt chạy đi, cánh cửa gỗ va chạm mạnh với bức tường phía sau, tiếng mưa rơi đầu mùa vội vã dội vào căn nhà yên tĩnh.

Còn hắn vẫn đứng bất động như vậy đưa mắt hướng anh vừa chạy đi, dấu tay in đỏ bên má trái đau rát làm hắn như sực tỉnh ngộ ra. Hắn sai rồi, là hắn thực sự sai rồi. Nhưng tại sao hắn lại không có dũng khí để đuổi theo anh cơ chứ? Giá như thời gian có trôi ngược lại, hắn nhất định sẽ chạy theo anh, giữ lấy anh, siết anh thật chặt trong vòng tay này và khẩn thiết cầu xin sự tha thứ. Thì bây giờ hắn sẽ chẳng phải ân hận đến vậy. Hắn đã ngu ngốc đứng nhìn anh chạy vút khỏi cuộc đời mình.

Chuyện của họ [SEVENTEEN]Kde žijí příběhy. Začni objevovat