Ảo ảnh <SoonHoon>

839 63 2
                                    

"Dậy đi nào! Dậy đi nào! Jihoon à!"

Mới sáng sớm hắn đã gọi cậu inh ỏi, cái con người đáng ghét đó dậm chân nhảy trên giường một cách không thương tiếc. Jihoon đành miễn cưỡng mở mắt tỉnh dậy bởi cậu sợ chỉ chậm trễ chút nữa thì chiếc giường tội nghiệp của cậu sẽ gãy mất. Thong thả làm vệ sinh cá nhân xong cậu đi vào phòng bếp cốt để kiếm thứ gì đó bỏ vào bụng nhưng chẳng thấy ai ở đó cả.

"Quái lạ, tên nhóc ấy đâu rồi? Soonyoung! Soonyoung! Soon-"

"Òa!!!"

Bất ngờ từ phía sau ghế sofa, tên nhóc tinh nghịch Kwon Soonyoung nhảy xổ ra làm cậu giật mình.

"Ya! Cái tên đáng ghét này!!"

Jihoon vớ lấy gối bông để trên ghế ném thẳng vào người Soonyoung nhưng hắn đã nhanh chân né được, lại còn lè lưỡi trêu chọc cậu nữa. Cậu tức giận đuổi theo đánh hắn, còn tên nhóc nghịch ngợm kia cũng không ngốc mà ở lại lãnh đòn, nhanh nhẹn co giò chạy từ đời nào. Bất ngờ hắn quay người lại ôm chặt lấy eo cậu không buông.

"Thả ra!"

"Không thả, cậu không hết giận tôi không thả!"

"Đáng ghét, tôi nói thả!"

"Jihoon à, đừng giận nữa mà" Hắn bắt đầu giở giọng làm nũng nhưng trong lời nói nửa thật nửa đùa trông rất đáng ghét.

"Không bao giờ! Á! Đừng cù! Ha ha!"

Không dỗ được cậu thì hắn lại giở thủ đoạn xấu quay ra cù léc cậu. A! Điên đầu với tên nhóc này mất! Người đâu lớn đầu rồi mà cứ như con nít không thôi.

"Rồi rồi! Không giận! Không giận nữa là được chứ gì?"

Giờ hắn mới chịu buông tha cho cậu, dùng một lực nhẹ kéo cậu ngồi xuống chiếc ghế sofa trong phòng khách, thuận tiện đem cả người cậu đặt trong lòng mình. Cậu bất ngờ nhưng nhanh chóng thoải mái dựa vào người hắn. Hắn đưa tay lên ôm trọn cậu vào lòng, đặt cằm lên vai cậu, thi thoảng lại nghịch ngợm dí mũi vào cổ cậu hít lấy mùi hương.

Jihoon phì cười vì hành động của hắn, đôi khi hắn cũng dễ thương ra phết đấy chứ. Ừ thì, dễ thương thì dễ thương thật mà dễ ghét thì dễ ghét vô cùng. Người đâu mà suốt ngày chỉ thích chọc phá cậu, lại còn rất ồn ào nữa chẳng hợp với tính cách cậu chút nào, cậu là con người của sự yên tĩnh kia mà. Vậy nên cậu cũng không hiểu vì sao mình lại yêu hắn cơ chứ? Nhưng kể ra nếu không có hắn thì cuộc đời của Lee Jihoon này cũng nhàm chán hết sức. Mỗi ngày phải giải quyết hậu quả do mấy trò nghịch ngợm của hắn gây ra, hay cũng phải đau đầu lường trước mấy trò chọc phá hắn âm mưu định làm thì miễn cưỡng có thể coi có chút thú vị. Đúng vậy, nếu không có hắn thì cuộc sống của cậu chẳng thể vui vẻ như bây giờ.

Cậu ngẩng đầu lên nhìn hắn, đôi mắt mười giờ mười phút luôn cười đặc trưng, cái má phúng phính như miếng bánh bao tròn ủng chỉ muốn cắn, đường miệng cong lên hình trái tim... Sao mà hắn đáng yêu thế?

"Trời ơi! Sao người yêu tôi lại nhỏ bé thế này chứ? Người đã nhỏ mà chiều cao cũng khiêm tốn vô cùng!" Soonyoung cảm thán.

Chuyện của họ [SEVENTEEN]Where stories live. Discover now