Chương 37

1.1K 61 4
                                    

Sáng sớm, tại nhà lớn của Ngô Gia, từ trên cầu thang dài tráng lệ, một thân ảnh của một người đàn ông đang từ từ bước xuống, trên gương mặt không dấu được vẻ mệt mỏi và tiều tụy. Người đó bước xuống và đi thẳng về bàn ăn trog bếp, đã có sẵn người ở đó.

- Chào em Thế Huân. Một người đàn ông có dáng người thanh tú lên tiếng chào hỏi, không ai khác chính là Hoàng Tử Thao.

- Con trai tỉnh rượu chưa. Bà Ngô hỏi con trai nhỏ.

-  Không sao mẹ. Anh trả lời rồi quay qua hỏi người giúp việc đứng sau lưng bà Ngô :

- Chị Trần mấy giờ rồi.

- Dạ thưa thiếu gia 7h ạ.

- Cái gì ?  Sao lại không gọi tôi dậy. Anh đang ăn sáng bỗng nhiên dừng lại hét lớn làm cho tất cả mọi người giật mình cả lên.

- Là mẹ kêu không cần gọi con dậy đó. Hôm qua con say như thế, dậy sớm làm gì. Công ty không có con một ngày có thể sụp đổ sao. Bà Ngô dừng lại, nhíu mày nhìn con trai.

Anh không nói gì mà cúi đầu, rầu rĩ hôm nay không thể đi đón Tiểu Hàm di làm được rồi. Mặc dù hôm qua anh đã nghe cậu nói như vậy, anh buồn lắm nhưng như vậy không có nghĩa là anh bỏ cuộc. Anh sẽ làm mọi cách để cậu tha thứ cho anh.

- Đúng rồi ngày mai đi gặp Nguyệt Linh cho mẹ. Bà Ngô thấy con trai không có ý kiến gì cả nên nói tiếp.

- Mẹ, chuyện này vẫn chưa chịu dừng sao. Lại nữa, chuyện này là sao nữa đây.

- Mẹ à nếu nó đã không muốn thì mẹ ép nó làm gì. Ngô Diệc Phàm cũng nói giúp cho anh, chuyện Lộc Hàm về nước anh cũng đã biết rồi còn gì.

- Đúng rồi mẹ, mẹ làm vậy Thế Huân nó sẽ buồn lắm. Tử Thao cũng nói giúp vào, anh cũng hy vọng hai người có thể như lúc đầu.

- Bà ơi bà đừng la thúc thúc mà. Thúc thúc sẽ khó đó. Con trai của Diệc Phàm cũng nói giúp dù bé khômg hiểu gì cả.

- Cả nhà mấy người hùa nhau bênh vực nó phải không ?  Trong mắt mấy người bà già như tôi không có quan trọng đối với mấy người chứ gì. Bà Ngô nhìn cả nhà ai cũng phản đối liền bực mình.

- Mẹ chúng con không có ý đó. Hiểu ý " mẹ chồng " Tử Thao ngay lập tức xoa dịu. Không quên nháy mắt với ba người kia. Không cho họ nói nữa.

- Mẹ không biết, ngày mai Thế Huân phải đi gặp Nguyệt Linh cho mẹ.

- Mẹ, sao mẹ không nghĩ cho con một lần chứ. Anh khó chịu mà lên tiếng, cơn đau đầu do uống rượu vẫn còn âm ĩ trong đầu.

- Mẹ không nghĩ cho con thì bây giờ mẹ đang ở bên Mĩ với ba con hưởng thụ kia kìa. Bà Ngô cũng tức giận đứng lên, cái thằng con trai này không bao giờ khiến bà hết lo được.

- Mẹ, mẹ đừng giận Thế Huân, nó không có ý đó. Diệc Phàm cũng biét hình như mẹ giận thật nên nhanh  chóng lên tiếng khuyên can, một bên lại quay sang anh :

- Thế Huân em nói gì đi.

- Con...  " reng reng ". Anh vừa định mở lời, điện thoại lại vang lên âm báo có tin nhắn mới, anh mở ra, ánh mắt từ mờ mịt khẩn trưởng khó có thể tin được vui mừng và hốt hoảng tất cả đều biểu hiện hết trên khuôn mặt ngàn năm lạnh giá kia. Anh không nghĩ gì khác lập tức cầm áo khoác chạy ra ngoài trước khi đi còn nở một nụ cười quyến rũ dành cho mọi người.

[  HUNHAN ] Hãy Để Anh Yêu Em Lần NữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ