Chương 21

1.4K 64 5
                                    

- Biện Lộc Hàm từ khi nào mà trong  mắt em anh hai không còn đáng tin đến như vậy. Bạch Hiền không thể tun được nhìn cậu, từ khi nào, từ bao giờ mà Lộc Hàm của anh không còn tin anh nữa. Anh run run giọng nói :

- Vì tên đó sao.

- Anh hai em không có.... Cậu không có, cậu không có ý đó, cậu luôn luôn hướng về anh hai, nhưng sâu thẳm trong lòng cậu,vẫn muốn tin vào cái con người kia.

- Vậy em còn bênh vực tên đó làm gì. Bạch Hiền bực mình lên tiếng.

- Em em. Cậu lắp bắp.

- Hiền Hiền em đừng ép Hàm Hàm nữa mà. Lục Thiếu Phong kéo Bạch Hiền về phía sau ngăn cản sợ cậu không khống chế tốt cảm xúc mà tổn thương cậu.

- Phong ca, anh nhìn nó xem nó có coi em là anh trai nó nữa không. Đau khổ, buồn tủi là cảm giác mà không ai có thể hiểu cho cậu lúc này. Càng nói thì cậu càng không nhịn được nghẹn ngào.

- Hiền.... Thiếu Phong định nói gì đó, đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên khiến anh cắt đứt câu nói của mình.
Cúp điện thoại anh cau mày nói với mọi người :

- Mấy đứa Tư Hàn không khỏe, anh đi trước. Xong quay sang Xán Liệt:

- Trông chừng cẩn thận hai đứa nó. Rồi anh quay người ra khỏi phòng, trước khi đi anh còn quay đầu nhìn Lộc Hàm cả hai trao nhau một ánh mắt đặc biệt.

Đợi đến khi Thiếu Phong ra khỏi phòng, không khí  trong căn phòng trở về như lúc nãy, Lộc Hàm cuối đầu không nhúc nhích, ngồi ở đó lặng lẽ rơi nước mắt, còn Bạch Hiền vẫn giận dữ và đau khổ đan xen không nói nên lời.

Không chịu nổi bầu không khí ác liệt này, Bạch Hiền lên tiếng phá vỡ nó.

- Em nghi ngờ anh, nghĩ anh như thế, được thôi vậy anh sẽ cho em thấy bộ mặt thật của hắn.

Bạch Hiền đứng dậy lại trước giường của cậu nắm tay cậu kéo lên.

- Đi theo anh anh sẽ cho em thấy bộ mặt thậtcủa hắn.
___________________

- Thế Huân, đứng lại đó cho tao. Sau 10 phút tìm kiếm thì cuối cùng Bạch Hiền cậu cũng tìm được người mình cần tìm.

- Lại gì nữa đây, sao mấy người phiền quá vậy, lúc nãy tôi nói nhiều như vậy vẫn chưa hiểu. Anh đang đi trên hành lang thì nghe có người gọi mình, theo bản năng quay đầu lại, phát hiện đó lại là hai người mình vừa gặp cách đây 1 tiếng, Xán Liệt và Bạch Hiền.

- Tao chỉ muốn làm rõ những gì mày nói lúc nãy. Lộc Hàm không có làm những điều mà mày nói thôi. Tao muốn mày xin lỗi nó. Bạch Hiền đi tới gần anh, cất giọng. Nếu không phải vì muốn giúp cậu hiểu rõ con người nhẫn tâm này, Bạch Hiền cậu không bao giờ muốn nhìn người này dù chỉ là một cái liếc mắt.

- Không làm gì, nói nghe thật hay đó, tiện nhân đó không làm gì mà  Tiểu Đồng cô ấy bị thương phải ở lại theo dõi, vậy thì khi cậu ta có làm gì thì còn ra sao nữa. Không nghe thì thôi, vừa nghe tới chuyện tối qua là anh lại bực tức, cả người khó chịu mà lên tiếng.

- Mày câm miệng tao cấm mày nói em ấy là tiện nhân,  Thế Huân tao không ngờ mày lại mù quáng đến vậy cô ta cũng biết đóng kịch quá chứ. Cô ta nằm viện thì Hàm Hàm không nằm viện sao. Em ấy còn đang trong phòng dưỡng sức kia kìa. Xán Liệt bước tới nắm cổ áo anh mà quát. Mặc dù biết là khi cậu biết được sự thật sẽ đau khổ nhưng như Bạch Hiền và mọi người nghĩ, thà đau một lần rồi thôi.

[  HUNHAN ] Hãy Để Anh Yêu Em Lần NữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ