Chương 22

1.3K 62 3
                                    

- Như vậy sao. Lộc Hàm từ phía sau lưng anh đi tới, ánh mắt chứa đầy tuyệt vọng.

- Hàm Hàm. Bạch Hiền lo lắng nhìn cậu, vì lúc nãy xúc động quá mức mới dẫn cậu đến đây nhưng giờ nhìn thấy cậu như vậy lại có một chút hối hận trào dâng lên. Phải chăng quyết định này là đúng.

- Thế Huân, anh nói từ trước đến giờ người anh yêu chỉ có cô ta vậy còn em em là gì , em chỉ là món đồ chơi của anh thôi sao.

Không thể nào diễn tả được nổi đau của cậu lúc này, người cậu yêu người cậu thương người cậu đánh đổi tất cả để được bên cạnh giờ phút này lại nói gừ trước đến giờ chỉ xem cậu như một thứ đồ chơi, chưa từng vì cậu một lần động tâm vậy thì những thứ cậu đã đánh đổi rốt cục có ý nghĩa gì đây.

- Đúng vậy, Lộc Hàm, tôi chỉ coi cậu như một món đồ chơi, chơi xong thì vứt bỏ, là tại cậu quá ngu nên mới tin đó là sự thật. Anh quay đầu đối diện với cậu, không chút do dự trả lời.

- Thì ra là như thế sao, thì ra từ trước  đến nay chỉ có tôi là ngu ngốc xem đây là tình yêu. Chỉ có tôi là ngu ngốc dụng chân tâm mà đối đãi. Kể cả khi anh nói chia tay tôi vẫn kiên trì chờ anh quay đầu. Tôi ngu ngốc khờ dại tin lời anh nói, để rồi anh chỉ xem tôi như thế thân, như một món đồ chơi tiêu khiển. Từng lời nói phát ra như từng vết dao rạch vào trái tim cậu, đau đớn và tuyệt vọng nhừng giọt nước mắt không biết từ khi nào đã thấm ướt đôi mi. Cậu quá ngu xuẩn, quá ngốc nghếch khi tin vào anh mặc cho mọi người khuyên bảo. Đây là kết quả cậu xứng đáng có được ?.

- Ngô Thế Huân ngay từ lúc đầu cho tới giờ anh vẫn không yêu tôi lần nào sao.

- Không, Biện Lộc Hàm từ trước tới giờ tôi chỉ yêu một người duy nhất, Đó là Chu Tiểu Đồng.

- Lộc Hàm em nghe thấy không ? tên đó căn bản không đáng để em yêu đến như thế. Còn không để Lộc Hàm trả lời, Bạch Hiền đã tức giận kéo cậu về phía mình nói.

- Ngô Thế Huân, lúc trước tôi từng nghĩ mình không thể nào rời xa anh được, không thể nào ngừng yêu anh được. Thế nhưng hôm nay, khi biết được sự thật này, có lẽ việc đó sẽ không khó như tôi đã từng nghĩ. Không để ý đến những lời Bạch Hiền nói, cậu ngước mắt về phía anh lên tiếng, từ giây phút nghe được những lời nói đó từ anh thì trái tim của cậu đã chết theo rồi. Cậu còn gì để mà vương vấn nữa chứ.

- Anh luôn luôn nói tôi phiền phức bám theo anh,  mặc anh chà đạp như thế nào cũng cam chịu không phản kháng.  Đúng vậy tôi ngốc nghếch như vậy đó.  Nhưng mà anh yên tâm, Ngô Thế Huân, kể từ giờ phút này, tôi- Biện Lộc Hàm sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa.  Cái tên Ngô Thế Huân sẽ mãi mãi không bao giờ xuất hiện trong trí nhớ của tôi nữa. Một lần cuối cùng,  chỉ hôm nay thôi sẽ là ngày cuối cùng hai chúng ta gặp mặt. Sau hôm nay anh sẽ không cần sợ phiền phức bởi tôi nữa đâu, tôi sẽ không ngu ngốc như vậy nữa đâu.

- Lộc Hàm. Anh nhìn cậu đang rơi nước mắt, vô thức gọi tên cậu. Tại sao vậy ? Trong lòng anh đang có một thứ gì đó nhói lên làm anh rất đau. Cảm giác như mình sắp mất đi một thứ gì đó quan trọng sẽ khiến mình phải hối hận. Nhưng mà rõ ràng người mình không phải là cậu ta. Đau quá ! lại nữa.

Cậu nhìn anh, lệ rơi đầy mặt, lòng đau như cắt:

- Ngô Thế Huân, tạm biệt anh, hy vọng khi không có tôi , anh vẫn sẽ sống tốt, và quên một người tên Biện Lộc Hàm này đã từng xuất hiện trong cuộc đời của anh.

Ngô Thế Huân em yêu anh.
____________________

- Hàm Hàm em không sao chứ. Từ lúc trở gặp Ngô Thế Huân đến giờ đã 2 tiếng trôi qua. Lộc Hàm vẫn cứ như vậy. Ngồi ngây ngốc một chỗ trên giường bệnh, không nói tiếng nào làm cho Bạch Hiền và Xán Liệt lo lắng không thôi.

- Anh hai em ngốc lắm phải không ?  Vì một người không yêu mình mà trả giá đến như vậy.

Cậu mơ mơ màng màng hỏi, đầu óc cậu bây giờ cứ trống rỗng một mảnh, cậu mệt lắm, cậu muốn nghĩ ngơi nhưng mỗi lần cậu vừa nhắm mắt thì cậu không thể nào không nhớ đến anh.

Tại sao ? Cậu luôn tự hỏi mình, tại sao anh không yêu cậu, cậu yêu anh nhiều như vậy, bên anh lo lắng cho anh còn hơn cả bản thân của mình, mà kết quả lại như vậy. Cậu mất anh rồi sao ? Mất thật rồi sao ? Dù cậu có níu kéo như thế nào đi chăng nữa.

- Không có, em không có ngốc là do tên khốn đó ngu muội nên mới bỏ lỡ em. Quên hắn ta đi bên em còn có anh hai và mọi người mà. Bạch Hiền đau lòng nhìn Xán Liệt lại nhìn về phía cậu mà cất tiếng an ủi. Anh mắt chứa đầy sự thương xót.

- Em đau lắm nơi này rất đau anh hai. Cậu rơi lệ đặt tay lên vị trí trái tim của mình khiến hai người không đành lòng quay đi không dám nhìn đến cậu. Một thiếu niên 17 tuổi sao phải chịu những đau khổ không đáng có này chứ.

- Anh biết mà. Bạch Hiền cố lau đi dòng lệ đang tuông ra mơi khóe mắt.

- Tốt rồi, mọi cuyện đã qua đừng suy nghĩ nhiều về việc đó nữa em còn có anh hai em và mọi người luôn bên cạnh em mà Hàm Hàm . Xán Liệt nhìn hai anh em mà lòng khẽ nhói lên, hai tay đỡ cậu nằm xuống giường cưỡng ép cậu phải nghĩ ngơi không suy nghĩ nữa.

- Dạ. Cậu đáp lời rồi nhắm mắt lại.

- Hàm Hàm ngoan có anh hai ở đây rồi.
________________________

Hú de chương mới🤗🤗

Tho-ry mọi người nhiều lắm. Tuần này không ra được chương mới nào luôn í. Chán tui quá 😭😭

Mọi người còn ai nhớ con tác giả siêu lười này hông vậy . Chắc không quá à😢😢

Mãi mới ra được một chương mà còn siêu ngắn nữa 😢😢. Thông cảm tui nha

À mai sẽ có chương mới nữa đó. Ai hóng hơm nè.😊

Klq: mai tui thi văn nghệ của trường đó na~~~

[  HUNHAN ] Hãy Để Anh Yêu Em Lần NữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ