Chap 8: Quyết định của Ngũ thiếu gia.

Bắt đầu từ đầu
                                    

Anh biết là không thể trả lời "Không" với cậu, thôi thà nghe lời còn hơn, anh liền bước đến và ngồi xuống trước mắt chữ O mồm chữ A của người hầu trong nhà (như thế này nè OAO). Anh ngồi ăn với cậu rất vui vẻ nha, quản gia Chu trông thấy vậy thì cười rất mãn nguyện.

"No chưa? Đi học chứ?" - Anh hỏi.

"No rồi, đi học đi. Em muốn gặp Hoành Hoành." - Cậu trả lời.

"Quản gia Chu, chuẩn bị xe cho tôi chưa?" - Anh quay sang nói với ông.

"Thưa cậu chủ, xe của cậu đã được chuẩn bị rồi ạ."

"Đi nào." - Anh với lấy cặp sách của cậu và anh, lôi cậu đi.

"Tạm biệt quản gia Chu, cháu sẽ đến thăm ông. Ông gửi lời cảm ơn đầu bếp giùm cháu, nói là thức ăn rất ngon." - Tuy bị anh lôi đi nhưng cậu vẫn cố nói nốt.

"Tạm biệt hai thiếu gia." - Sau khi họ đi khuất, quản gia Chu gọi điện cho ai đó.

"Đúng như phu nhân dự đoán ạ, Vương thiếu gia thực sự thay đổi trước mặt Vương Nguyên thiếu gia."

"Rất tốt, đúng như ta dự đoán." - Người phụ nữ đó nói, tuy không nhìn thấy nhưng ai cũng biết rằng bà ấy đang cười.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Khải à, anh làm ơn đi nhanh hơn 1 chút đi. Em không sợ đến chết đâu." - Nguyên nói khi thấy anh đi khá chậm.

"Vậy được không?" - Anh hỏi.

"Được, tối qua anh đi tận 150km/h cơ mà."

"Lúc đó em chưa ngủ sao?"

"Đang lơ mơ thôi."

"Nguyên Nguyên, tý lên trường bọn anh có chuyện cần thông báo, em đi cùng nhé."

"Ừ. Anh mau lên đi."

Không để cậu phải nói thêm, anh lập tức nhấn ga lên 130km/h (Khải à, giờ là ban ngày, không phải như đêm qua đâu, mau chậm lại). Rất nhanh sau đó họ đã đến trường. Qua kính trước ô tô họ thấy ba chiếc xe đang đỗ trước cổng trường, nữ sinh vây rất đông quanh mấy người con trai đang tựa lên xe. Và tất nhiên là không ai khác ngoài Tứ thiếu gia. Nguyên bước xuống từ xe Khải trong gương mặt hoàn-toàn-đông-cứng của nữ sinh lẫn nam sinh, họ có vẻ shock khi thấy có người từ trên xe anh bước xuống.

"Nguyên Nguyên, hôm qua cậu ngủ ngon chứ? Khải có cướp giường của cậu không? Cậu ấy có giành chăn của cậu không?" - Chí Hoành nhìn thấy cậu đã lao vào ôm cậu, vứt bỏ luôn hình tượng 2s trước của mình.

"Khải không dám đâu. Mèo con sẽ cào cậu ấy đó." - Nhất Lân đứng cười rất sung sướng.

"Cậu thật nhạt nhẽo đó Nhất Lân. Thiên Thiên, việc tớ nhờ cậu sao rồi?" - Anh vứt một câu vô cùng đau vào mặt Nhất Lân rồi quay ra nói với Thiên Tỉ.

"Đằng kia. Nguyên Nguyên sẽ xem chứ?"

"Cùng với sự chứng kiến của toàn trường." - Khải cười nham hiểm.

Tất nhiên là rất khó khăn anh mới có thể dứt Chí Hoành ra khỏi Vương Nguyên, và phải có sự trợ giúp của Thiên Tỉ. Họ tiến đến chỗ giữa sân trường, nơi có một tiểu thư xinh đẹp đang bị ép ngồi đó.

"Khải, là anh đến cứu em sao?" - Cô nàng hớn hở khi thấy Ngũ thiếu gia tiến đến.

"Mơ à? Tôi nhờ Thiên Tỉ sai người bắt cô đó." - Anh tạt cả gáo nước lạnh vào mặt cô nàng. "Sao cô dám giả làm bạn gái tôi, gọi người đến bắt Vương Nguyên?"

"Vì em ghét cậu ta, trông thật ngứa mắt."

"Trông cô còn ngứa mắt hơn. Tôi muốn rạch mặt cô ra xem có bao nhiêu silicon cô nhét vào trong đó mà cô trơ đến vậy?" - Một gáo nữa từ Đình Tín.

"Cậu ta chả là gì cả, sao các anh phải bảo vệ cậu ta?" - Cô ta cong cớn nói.

"Vậy hãy nghe câu trả lời nhé." - Nhất Lân nói.

"Tất cả mọi người chú ý. Tôi là Vương Tuấn Khải, con trai tập đoàn Vương Châu, một trong sáu tập đoàn lớn nhất thế giới. Tôi đại diện cho Ngũ thiếu gia thông báo: Vương Nguyên là thành viên mới của Ngũ thiếu gia, bây giờ chúng tôi là Lục thiếu gia. Quyết định này là của chúng tôi, không ai được phép thay đổi. Động đến Vương Nguyên là động đến chúng tôi. Hãy cẩn thận lời ăn tiếng nói về Vương Nguyên, không có ngoại lệ hay tha thứ, chúng tôi lập tức xử lí." - Khải tuyên bố dõng dạc sau đó quay sang nhìn cậu với sự ấm áp chứ không hề lạnh lùng.

"Cô đã động vào Nguyên Nguyên rồi, chúng tôi phải làm gì đây? Hạ bệ công ty bố cô? Đuổi học hay tống cô vào Nghĩa Địa Đen? Cô biết con gái mà bị ném vào đó thì sẽ thế nào rồi đấy." - Anh nhìn cô ta khinh bỉ.

"Anh không cần phải làm thế đâu Khải à." - Cậu tóm vào tay anh.

"Nhưng cô ta dám động đến em, ngay cả bọn anh còn chưa dám." - Anh nhìn cậu ôn nhu.

"Chi bằng đuổi cô ta xuống khối C học, cho cô ta chừa thói khinh bỉ người khác, có được không?" - Cậu nói với anh.

"Quyết định là ở cậu thôi." - Thiên Tỉ nói.

"Biết gì không? Một con mèo con khi hiền lành sẽ rất ngoan ngoãn và dễ thương. Nhưng nếu chọc nó nổi giận, móng vuốt của nó sẽ mãi mãi là vết sẹo trên mặt cô đó." - Cậu dí sát mặt mình vào, nở một nụ cười nửa miệng với cô ta, người toát ra toàn khí lạnh, con người mà họ nhìn thấy hôm qua ở Nghĩa Địa Đen là đây.

"E hèm, Nguyên Nguyên à, cậu đáng sợ quá đấy." - Chí Hoành hắng giọng.

"Mèo con nổi giận rồi, thật đáng sợ nha." - Nhất Lân cười.

"Chỉ một chút thôi mà. Chúng ta lên lớp học đi, sắp muộn rồi." - Họ bỏ đi trước gương mặt tái mét của Mĩ Lệ.

"Cháu thật tuyệt vời Vương Nguyên." - Người phụ nữ trên tầng 5 theo dõi họ từ nãy đến giờ cười mãn nguyện.

End ep 8.

[Long Fic][KaiYuan] Đó Là Định Mệnh Của Chúng Ta.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ