Chap 8: Quyết định của Ngũ thiếu gia.

11.5K 608 47
                                    

TRUYỆN NÀY LÀ THUỘC BẢN QUYỀN CỦA TỚ, ĐỀ NGHỊ KHÔNG MANG RA NGOÀI. XIN CẢM ƠN.

CHÚ Ý.

Từ chap này Khải và Nguyên sẽ xưng anh em cho thân thiết và ngọt ngào nha. Truyện của au nhiều đoạn đọc ngọt ngào lắm đấy, cứ cẩn thận sâu răng nha.

6.30 A.M

*Tít Tít Tít*

Nguyên với tay lấy cái điện thoại, tắt chuông báo thức đi. Quay sang, cậu nhìn thấy anh vẫn còn ngủ. Không hiểu sao, cậu thấy thật ấm áp. Leo xuống giường, tập thể dục vài cái, xong cậu vào nhà tắm vệ sinh cá nhân. Cảm thấy hơi đói đói, cậu xuống tầng 1 xem có gì làm để ăn không. Vừa xuống cậu đã giật cả mình vì thấy quản gia Chu đang đứng đó.

"Con chào ông." - Cậu lễ phép chào.

"Chào thiếu gia, cậu có đói không ạ? Chúng tôi sẽ chuẩn bị cho cậu."

"Dạ không cần đâu ạ, cứ để cháu tự làm." - Cậu lách lách để chui vào bếp.

"Thiếu gia, vậy là không được. Hay thiếu gia thay đồng phục mới rồi lên gọi Vương thiếu gia xuống ăn sáng được không ạ? Chúng tôi chưa bao giờ có thể gọi được Vương thiếu gia." - Quản gia chặn trước mặt cậu.

"Vậy cũng được ạ." - Cầm trên tay bộ đồng phục mới, cậu đi lên phòng. Anh vẫn chưa dậy, bây giờ là 6.55 rồi, nếu anh không dậy ăn sáng thì sẽ muộn học mất. Cậu chạy vèo vào nhà vệ sinh, tức tốc thay quần áo. Sau khi quần áo gọn gàng, cậu sắp xếp sách vở vào cặp rồi trèo lên giường.

"Vương thiếu gia, dậy đi học ạ."

"......."

"Vương Tuấn Khải, dậy đi học nào."

"......." - Người kia đã không dậy còn lấy chăn trùm qua đầu.

"KHẢI KHẢI, DẬY ĐI HỌC CHO EM, MAU LÊN." - Cậu hít thở thật sâu, dùng giọng ca thánh thót vàng ngọc của mình để gọi anh dậy.

"Rồi, anh biết rồi. Anh biết rồi, Nguyên à. Đau tai quá đi." - Anh nghe thấy liền bật dậy khỏi đống chăn, giọng của Nguyên thật đáng sợ nha.

"Vậy là tốt." - Cậu phủi tay sau thành quả của mình. "Dậy nhanh đi, xong xuống ăn sáng."

"Nhưng anh không có ăn...."

"Không được từ chối, là công sức họ làm, sao anh có thể phũ phàng như vậy?" - Nguyên cắt ngang câu nói của anh. "Nhanh lên, em xuống trước đây." - Cậu nhảy xuống đất, tung tăng xuống tầng.

"Cậu nhóc này thật là...." - Anh cười sau khi cậu biến mất sau cánh cửa. Vệ sinh cá nhân, mặc đồng phục xong anh lại trở về là một Vương Tuấn Khải băng lạnh (chả được lâu đâu Khải à, trước mặt Nguyên anh sẽ lộ hết bản chất thật thôi). Bước xuống tầng 1, anh thấy cậu đang ngồi ăn trong phòng ăn, rất chăm chú nha.

"Vương thiếu gia." - Quản gia Chu đang đứng bên cạnh cậu liền lên tiếng.

"Khải Khải à, ngồi ăn đi." - Cậu đang ăn nhồm nhoàm, ngửa mặt lên gọi anh.

[Long Fic][KaiYuan] Đó Là Định Mệnh Của Chúng Ta.Where stories live. Discover now