Chap 57: Đừng rời xa anh.

7.1K 529 143
                                    

TRUYỆN NÀY LÀ THUỘC BẢN QUYỀN CỦA TỚ, ĐỀ NGHỊ KHÔNG MANG RA NGOÀI. XIN CẢM ƠN.

Chiếc xe của anh lao vun vút trong màn đêm như muốn đem mình hòa vào làn gió. Khi về đến gần nhà, anh liếc mắt nhìn thấy bảo vệ của mình cùng người hầu hoảng hốt chạy xung quanh.

Nghi có chuyện không lành, anh xuống xe ngay ngoài cổng. Bảo vệ thấy anh thì mặt tái mét, đến thở còn không dám.

"Có chuyện gì?"

Giọng anh lạnh tanh. Không gian im lặng như tờ. Ai ai cũng cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng vào anh.

"TÔI NÓI CÓ CHUYỆN GÌ?"

Một người hầu đứng sau anh sợ hãi lên tiếng "Nguyên thiếu.....Nguyên thiếu nhảy lầu."

Cả người anh cứng đờ, giống như bị ai đó điểm huyệt. Đầu óc trống rỗng hoàn toàn, không tài nào suy nghĩ được gì.

"Em ấy đâu? NGUYÊN NGUYÊN ĐÂU?" Anh hét lên với mọi người. Là họ tác trách khi không trông cậu cẩn thận, hay là do anh đáng trách khi đã không quan tâm đến cậu?

"Nguyên thiếu đã được đưa đến bệnh viện Y rồi ạ."

Anh không chần chừ thêm một giây nào nữa, liền lên xe phóng nhanh đến bệnh viện. Anh hai tay lái xe đều run, dù trong xe bật điều hòa nhưng vẫn toát mồ hôi. Anh sợ sẽ đánh mất cậu. Anh sợ sẽ không thể một lần nữa được cậu gọi tên.

"Em thà chết còn hơn là chờ đợi tôi. Vương Nguyên, không chỉ tôi thay đổi, thời gian cũng đã khiến em chai lì."

*Bệnh viện Y*

Chiếc xe đẩy được kéo ra từ xe cấp cứu lao nhanh trong bệnh viện. Tiếng y tá cùng tiếng chân chạy vang vọng cả tầng một.

"Bệnh nhân có chuyện gì?" Vị bác sĩ trẻ chạy nhanh đến bên cạnh.

"Bệnh nhân nhảy lầu tự tử, bị rạn xương đùi, đầu trấn thương nặng, mất nhiều máu, có dấu hiệu mê man, khó tỉnh lại."

"Lập tức đưa vào phòng cấp cứu để làm phẫu thuật."

Cậu nằm trên giường, gương mặt trắng bệch, máu đã thấm đẫm áo. Quản gia Chu chạy theo bên cạnh, cả người ông cũng nhuộm đỏ.

"Nguyên Nguyên, cháu nhất định không được xảy ra chuyện gì."

Cậu nhanh chóng biến mất sau cánh cửa phòng phẫu thuật. Ông buông thõng tay, giờ chỉ còn có thể chờ đợi, và cầu nguyện. Ông nhớ đến lúc nãy vốn định đi qua phòng cậu đem thêm chăn cho cậu, khi mở cửa ra vừa đúng lúc bóng hình của cậu rơi tự do ngoài ban công. Ông đã sợ đến mức chân tay luống cuống, chỉ kịp bảo người hầu gọi xe cấp cứu tới còn bản thân thì đỡ lấy cơ thể gầy của cậu.

Cậu vốn dĩ không muốn cùng anh chung sống, vậy tại sao khi ông tạo cơ hội cho cậu bỏ trốn thì cậu lại từ chối? Rốt cuộc anh đối với cậu là gì?

Chiếc cửa bệnh viện mở ra mạnh mẽ. Anh xuất hiện với bộ vest đã xộc xệch chút ít, mái tóc rối xòa xuống mặt. "Có bệnh nhân nào tên Vương Nguyên vừa được đưa vào đây không?" Anh chạy nhanh đến quầy, rối loạn hỏi.

[Long Fic][KaiYuan] Đó Là Định Mệnh Của Chúng Ta.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ