Chap 48: Nhốt trong lồng.

5.4K 456 94
                                    

TRUYỆN NÀY LÀ THUỘC BẢN QUYỀN CỦA TỚ, ĐỀ NGHỊ KHÔNG MANG RA NGOÀI. XIN CẢM ƠN.

Cậu cười lớn, giọng lanh lảnh vang khắp phòng "Anh định đem tôi về cái nơi đầy kinh tởm đó? Anh nghĩ tôi sẽ theo anh về?"

"Không, tôi chắc chắn em sẽ không theo tôi về." Anh lắc đầu. Cánh cửa sau lưng cậu mở ra nhẹ nhàng rồi một người đàn ông xuất hiện nhanh tay dùng khăn tẩm thuốc mê bịt mặt cậu khiến cậu ngất đi mà không kịp phản ứng. "Vậy nên tôi đành phải bắt cóc em về."

Vì lượng thuốc mê khá nhiều nên cậu ngủ mê man đến tận tối. Khi tỉnh dậy phát hiện mình đang ở trong một căn phòng lạ hoắc, cậu vội đạp chăn vùng dậy. Chạy ra ngoài ban công nhìn ngó cậu mới phát hiện ra đây không phải căn nhà ngày xưa cậu cùng anh sống chung.

"Nguyên thiếu, cậu đã tỉnh?" Tiếng nói quen thuộc vang lên phía cửa khiến cậu quay đầu lại nhìn.

"Quản gia Chu?" Cậu nhìn ông với con mắt kinh ngạc.

"Thiếu gia đã điều tôi sang đây chăm sóc cậu. Thiếu gia không an tâm khi để cậu cho người lạ." Ông đặt khay đựng bát cháo xuống tủ đầu giường.

"Ông vẫn còn làm việc cho hắn?"

Quản gia Chu giải thích tường tận "Sau khi cậu rời khỏi một thời gian, tôi và mọi người đã phải chăm sóc cho Âu tiểu thư. Nhưng vì cô ấy không thích những người đã từng chăm sóc cậu ở trong nhà nên đã kiếm lý do đuổi việc gần hết, chỉ còn tôi. Sau đó không lâu tôi đã tự xin nghỉ làm nhưng cách đây hai hôm thiếu gia đã mời tôi quay lại, nói là để chăm lo cho cậu nên tôi mới trở lại."

"Nơi này là đâu? Đây không phải căn nhà ngày xưa phải không?" Cậu tiến lại giường ngồi. Ít ra quản gia Chu cũng là người cậu kính mến nên cậu cũng không lo lắng mấy.

"Ngôi nhà cũ hiện có lão gia, phu nhân và bà Vương nên vì vậy thiếu gia không đưa cậu về đó. Thiếu gia đã mua căn nhà này cách đây một tháng, có lẽ là mua vì cậu."

Cậu cười khinh trong lòng. Hoá ra vào cái ngày hôm anh giết mẹ cậu, anh đã có ý định bắt cậu về đây để trả thù dần. Một con người mưu mô xảo quyệt, quả nhiên cậu đúng là tự dâng thân cho hổ dữ rồi.

"Cậu nên đi tắm rửa, thiếu gia một lúc nữa sẽ về, thiếu gia nói có chuyện muốn nói với cậu." Xong khi xong việc quản gia Chu cũng lui la ngoài, để mặc cậu bơ vơ trong căn phòng lớn.

Quá chán nản, cậu một lần nữa trở ra ban công. Ở đó cậu phát hiện tường bao quanh căn nhà này rất cao, tuyệt đối không thể trèo ra ngoài. Thâm chí cứ 5 mét lại có một bảo vệ mặc vest đen đứng, cậu thực sự không thể trốn khỏi đây được.

Khi trở vào trong phòng để lấy quần áo, cậu đã quá đỗi kinh ngạc đến mức không thể thốt lên một câu nào khi nhìn vào bên trong chiếc tủ gỗ lớn. Toàn bộ bên trong là quần áo dành cho cậu được sắp xếp một cách ngăn nắp, thậm chí còn có thêm cả tất, khăn quàng, giầy,....Nó nằm ở đây ngay ngắn như vậy giống như đã chờ cậu trở về từ rất lâu. Nhưng tâm trạng đó không kéo dài được bao lâu khi cậu nhớ ra rằng mình đang bị bắt cóc.

Tình cờ đi lướt ngang qua chiếc tủ đầu giường, mắt cậu đã nhanh chóng trông thấy một vật nhỏ sáng lấp lánh phía sau chiếc đèn bàn. Và khi cậu cầm nó lên, cậu đã phát hiện ra, đó là chiếc bông tai Blue Daimond mà khi xưa cậu để lại cho anh. Một cảm giác kì lạ bao trùm lấy cậu, không phải nó vốn để ở căn biệt thự khác sao? Tại sao nó lại xuất hiện ở đây?

[Long Fic][KaiYuan] Đó Là Định Mệnh Của Chúng Ta.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ