Chap25: Hạnh phúc trước mắt

769 60 1
                                    




       

Solji không ngờ LE sẽ khóc, tay chân luống cuống lau nước mắt trên mặt cô, sốt ruột cất lời, không ngờ lại lặp lại sai lầm ngu ngốc lần nữa.

"LE, chị, chị xin lỗi."
Câu nói này giống như một con dao xé toạt vết thương trong lòng Hyojin, làm cho cô cảm thấy đau đớn vô cùng, quả nhiên Solji lại hối hận nữa rồi?
"Có phải chị lại nhất thời xúc động không?" Vành mắt Hyojin đỏ hoe, thút thít nói, "Solji, em biết chị không chấp nhận được tình cảm này của em, em cũng biết chị không thể đáp lại trái tim em, nhưng mà xin chị có thể đừng lợi dụng tình cảm của em đối với chị mà mang em đem ra làm trò thử nghiệm để thỏa mãn trí tò mò được không? Chị không yêu em, xin đừng trêu chọc em nữa!"
Solji lúc này mới hiểu, chính vì bản thân nhiều lần chạy trốn mới để lại ám ảnh sâu sắc cho cô bé này, để cho cô ấy nghĩ mình lấy cô ấy ra làm trò đùa.
"Vì chị không kìm lòng nổi, được gặp em chị không làm chủ được lòng mình. Xin lỗi em!LE à, lẽ ra chị không nên chạy trốn, chị để em chịu ấm ức rồi, xin lỗi. Hiện tại chị đã hiểu, hiểu rất rõ lòng mình,Chị yêu em..."
LE quay mặt sang một bên, "Em không muốn nhận sự thông cảm hay thương hại gì từ chị hết, không thích là không thích, vì sao còn phải cho em hy vọng làm gì, vì sao còn nói mấy lời này với em làm gì?"
"Không, không phải như em nghĩ đâu, đó là vì chị cảm thấy hổ thẹn với em. Những lời chị nói với em không phải vì muốn bù đắp cho em, mà là chị yêu em, yêu thật lòng. Từ trước đến giờ chị chưa từng tiếp xúc một cô gái nào như em, cũng không biết em yêu chị. Bản thân chị cứ nghĩ mình chỉ xem em là bạn bè thôi, nhưng thật sự chị đã yêu em từ lâu rồi! Chị nhớ em, chị lo lắng cho em, chị đau lòng vì em, hôm nay chị đến tìm em bởi vì chị không nhịn được nữa, không nhịn được nỗi nhớ trong lòng. LE,sau này chị sẽ không như vậy nữa, em cho chị một cơ hội đi về phía em có được không?"
Nước mắt Hyojin rơi càng nhiều hơn trước, mấy tháng nay lúc nào cô cũng ngơ ngơ ngẩn ngẩn, vì cô gái này mà chịu bao nhiêu ấm ức và cay đắng! Nhưng bây giờ, cuối cùng cô cũng chờ được đáp án mình khát vọng bấy lâu nay.
"Đừng khóc nữa, đừng khóc nữa nhé, em khóc chị sẽ rất đau lòng, đừng khóc nữa được không?"
Solji xót xa ôm chặt lấy cô gái đang khóc sụt sùi liên tục, dùng hết mọi sự dịu dàng mà cô có để động viên tâm tình LE: "Đừng khóc..."
"Chị nói thật sao?" Hyojin bị Solji ôm, lâu thật lâu mới ngừng rơi nước mắt, lời nói ra vẫn chứa đầy giọng mũi: "Không phải lừa em?"
"Thật mà, tất cả lời chị nói đều là thật lòng. Hôm nay chị đến đây tìm em chính là vì muốn nói với em những điều này." Solji tự trách bản thân, vì mình cứ lằng nhằng không dứt nên mới làm cô ấy tổn thương, vì mình nên cô ấy mới khóc. Trước mắt, điều cô có thể làm cho Hyojin cũng chỉ là một cái ôm tin cậy, để vỗ về cô ấy mà thôi.
Hyojin quàng tay qua eo Solji, vùi mặt vào hõm vai, ngửi mùi hương riêng biệt chỉ thuộc về một mình Solji. Một khắc cũng không muốn rời. Những điều này, tất thảy đều thuộc về chị, hơi thở này, sự ấm áp này là của riêng cô ấy, cô đã chờ chiếc ôm này từ rất lâu, quá lâu rồi....
"Chị sẽ không bỏ em đi nữa phải không?"
"Ừ, không đi đâu hết. Bây giờ chị sẽ đưa em về nhà."

Hyojin ngẩng đầu lên, trên gương mặt vẫn còn vẻ ngờ nghệch, Solji cúi mặt hôn lên trán cô, "Sợ chị lừa em à?"
LE hạ mắt xuống, thút thít: "Em có cảm giác mình đang mơ... trước đó rõ ràng chị mới từ chối em..."

[SoLE][Longfic]Chị yêu em chứ..?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ