Chap2: Thời điểm kết thúc

813 71 0
                                    

Sáng sớm bảy giờ, Solji giật mình thức giấc. Cô dụi dụi đôi mắt vẫn còn ngái ngủ, nhìn sang vị trí trống không bên cạnh, lúc này mới nhớ ra đêm qua cô nhốt Ken ở bên ngoài.

Mở cửa phòng ngủ, trong bếp vang lên tiếng xì xèo, kèm theo đó là âm thanh thìa chảo chạm nhau. Solji biết anh ở trong bếp, cũng không để ý nhiều, thẳng tiến đi đến toilet đánh răng rửa mặt.
Đến lúc đi ra ngoài, Ken đã chuẩn bị xong cháo và hai phần ăn sáng đặt sẵn trên bàn. Thấy Solji đi ra, hắn ra vẻ lấy lòng: "Solji à, ăn sáng đi, ăn xong anh đưa em đi làm nhé?"
"Không cần đâu. Cũng không tiện đường, tự em đi được."
"Nếu vậy, chiều anh đón em nhé?"
Solji không nói lời nào, ngồi vào bàn bắt đầu ăn sáng một mình.
Ken thấp thỏm quan sát vẻ mặt của cô, xem ra không còn lạnh lùng như ngày hôm qua.
"Solji , anh biết anh không đúng, anh không nên chỉ tập trung chơi bời mà không để ý đến cảm nhận của em. Anh cũng biết em muốn có một ngôi nhà cho riêng mình, dù sao thì nhà thuê vĩnh viễn cũng không phải là nhà của mình. Người phụ nữ nào cũng muốn có nơi thuộc về mình, anh hứa với em, từ nay về sau anh sẽ cố gắng làm việc cật lực, tranh thủ hai năm sau sẽ mua cho em một ngôi nhà, em đừng giận anh nữa, có được không?"
Hai năm sau đó? Lời này không biết hắn đã nói qua bao nhiêu lần. Thời điểm sống chung với nhau, hắn nói anh nhất định sẽ mua nhà trước lúc hứa hôn; Hứa hôn rồi, Solji chờ anh thêm một năm, chờ đến lúc công ty phân nhà, chúng ta cũng có thể mua một căn. Kết quả chưa đợi được đến lúc chia nhà, Ken đã từ chức với lý do công việc quá cực khổ. Cứ như vậy đợi đợi chờ chờ ngơ ngơ ngác ngác đi đến năm thứ năm, bọn họ vẫn không có gì cả. Solji rất thất vọng về anh , hắn cơ bản là người chỉ biết nói cho hay, thực tế không làm được gì cả. Cô có thể không để ý đến chuyện hắn không nhà không xe, nhưng cô không chịu được chuyện hắn đối với sự nghiệp không có chí tiến thủ, chỉ xem như chuyện được chăng hay chớ.
Cuộc sống bữa đực bữa cái như thế này, bao giờ mới có thể chấm dứt?
Solji cảm thấy mệt mỏi, cô không muốn tiếp tục cuộc sống giống như mẹ già, tối ngày phải lẽo đẽo chạy theo con nhỏ, cẩn thận dặn dò.
"Ken, chúng ta chia tay đi."
"Cái gì?" anh sững sờ ngay tại chỗ, không tin được điều mình vừa nghe thấy.
"Em nói, chúng ta chia tay đi." Solji đặt đũa xuống, nhìn thẳng vào mắt hắn, " Em cảm thấy, lúc này chúng ta đều cần yên tĩnh một mình. Hai ngày tới nếu em tìm được nhà, em sẽ dọn ra ngoài."
"Solji , em nói thật sao?" Ken kích động nắm lấy tay cô, "Solji à, năm năm tình cảm của chúng ta, em cam lòng vứt bỏ hay sao?"
"Em bây giờ không có sức để bàn luận chuyện có tình hay vô tình nữa, năm năm, cũng đủ để hao mòn tất cả tình yêu rồi." Solji lạnh nhạt rút tay ra, "Xin lỗi, em phải đi làm."
Cửa chính đóng lại, Cô đã đi rồi, lưu lại Ken ở phòng khách ngẩn ngơ một mình. Năm năm qua, hai người cãi nhau to to nhỏ nhỏ không biết bao nhiêu lần, thời điểm nghiêm trọng nhất chỉ là chiến tranh lạnh một tuần, Solji cũng chưa bao giờ nói lời chia tay. Hiện tại, chẳng lẽ bởi vì ngày mưa hôm qua mình không đón cô ấy mà sẵn sàng nói lời từ bỏ.
Bất chợt nhìn thấy chiếc ô màu cà phê trong góc phòng, chiếc ô này lạ quá, hắn chưa từng nhìn thấy bao giờ. Lúc này Ken mới nhớ ra, tối hôm qua lúc Solji trở về, quần áo cũng không đến nỗi ướt đẫm hoàn toàn, phải chăng có người đưa ô cho cô ấy lúc trời mưa?
Người kia là ai? Có phải bọn họ đã quen biết từ lâu rồi không? Lẽ nào Solji bởi vì người đó nên muốn chia tay với mình?
Lửa giận trong lòng càng lúc càng cao, Ken đổ hết tất cả trách nhiệm lên đầu kẻ đã đưa ô kia. Hắn cảm thấy kẻ kia chính là một kẻ cơ hội, thừa cơ xen vào, muốn cướp đi bạn gái của mình, hắn tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp!
--------------------------

[SoLE][Longfic]Chị yêu em chứ..?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ