Chap 2: Người con gái bí ẩn

3.7K 124 24
                                    

"Ahhhhhhhhhhhhhhhh"

Leng keng leng keng

Chùm USB quay tròn trên ngón tay của một cô gái mái tóc đen, thân thể nhìn hơi thiếu vải gần lộ ra bộ ngực to tròn căng mịn, làn da trắng trẻo không tì vết với chiều cao lí tưởng 1m78, nhìn ngoài thôi cô gái có thể nhầm với siêu mẫu. Khuôn mặt với tỷ lệ hoàn hảo nhưng ánh mắt sắc nét lạnh lùng ngạo kiêu với cặp chân vắt chéo đang nhìn tên đàn ông quằn quại vì đau đớn, thân bụng phình chướng nhìn thật ghê tởm giờ rạch thêm nhiều vết chém sâu, máu chảy tong tỏng xung quanh gã ta

"B. . . Bicht, you. . . . . .trick me !"

"Con. . . .khốn, mày. . . .mày lừa tao phụt hộc hộc"

Cô gái liếc khinh bỉ nhìn gã béo dưới nền sàn nhà đang giãy giụa như con giun đất bị dẫm nát ruột, hai chân tách ra đáp xuống đất, tiến gần lại gã, ánh mắt lạnh lẽo chứa tia giết người nhìn xuống gã xấu số, nhưng gia thế của gã đó cũng không tầm thường, gã là lão gia của Joai-một gia tộc đứng 5 thế giới ngầm về sản xuất ma tuý. Dùng chiếc guốc gót nhọn màu đen mình đang đi dẫm mạnh lên bàn tay to mập dơ bẩn, mạnh đến mức toét cả máu thịt lên cả mũi guốc, bắn cả ra ngoài, gã gầm rú lên, đôi mắt trợn như sắc trắng ngắt

"Shut up !"

"Mày không có tư cách nói với tao"

Ánh mắt cô gái như nuốt tươi sống gã đó. Ghê tởm ! Gã định chạm vào thân thể cô

Tít tít

Chiếc bông tai đính saphire nhỏ đột nhiên rung nhẹ lên, có nghĩa là đang có người chạy đến đây chậc ám vệ bên ngoài cũng bắt đầu nghi ngờ rồi

"I think now to say "The End", go to sleep"

"Tôi nghĩ giờ nên nói "Sự kết thúc" từ đây, ngủ ngon"

Xoạt !

Cả căn phòng nhuộm một màu bi thảm, một cuộc đời đã lìa khỏi thế gian. Lũ ám vệ chạy đến cũng quá muộn. Hung thủ đã bỏ chốn không một vết tích, để lại cái xác với chiếc cửa ban công mở toang kèm theo gió lạnh cắt da của mùa đông. Khung cảnh thật rợn người

Vụt vụt vụt

Một thứ gì đó với tốc độ nhanh như chớp nhoáng đang nhảy qua những toàn nhà cao ốc như bay, giờ là buổi tối cùng tốc độ như vậy nên chẳng dễ nhìn hay để ý đến. Thứ đó vẫn tiếp di chuyển như vậy cho đến một khu rừng, chiếc áo khoác đen dài bay phần phật di chuyển cùng thứ đó. Thứ đặc biệt ở khu rừng này là bao quanh nhiều lớp sương mù dày đặc, người thường đi vào đấy chỉ một đi không về nên tổng thống đã cho lệnh cách ly khu đô thị với khu rừng

Thứ đó bay thẳng vào làn sương dày , tiếp chân xuống dưới đất rồi chạy vẫn cứ thẳng một mạch. Ai ngờ sâu trong khu rừng đó xuất hiện một tòa lâu đài mái nhọn được xây theo kiến trúc Anh cổ kính, tuy nhìn xung quanh đã có nhiều rêu xanh bám đầy như vẫn không làm giảm vẻ lộng lẫy của tòa lâu đài, cô đáp chân xuống đất, bước vào bên trong

"Mừng con về, Death"

Một giọng nói cất lên, kèm cùng tiếng ho hen nhẹ nhưng vẫn chứa niềm vui ẩn sau

"Mẹ nuôi"

Âm thanh lạnh nhạt nhưng đối với người đối diện lại cảm thấy hạnh phúc, chà, suốt mười mấy năm đây mà cô con gái mười tuổi mà bà nhận nuôi giờ đã chững chạc rồi. Một tâm hồn bé nhỏ đáng thương trong đôi mắt lạnh lẽo khi bà thấy trong cô nhi viện đó đã làm rung động trái tim từng vô cảm của bà. Những thứ gọi là tinh túy nhất trước khi giải nghệ, bà đều truyền lại cho cô, và cô quả là một đứa bé thông minh, bà chỉ cần dạy đúng một lần là cô có thể ghi nhớ, thực hiện rất tốt ngay lần đầu tiên. Bà chậm rãi bước từng bước xuống chiếc cầu thang. Nay bà cũng chạc 60 nhưng nhìn bà như mới 50, chỉ hơi tiều tụy vì căn bệnh nan y do tác động ngoài ảnh hưởng

"Con đã trả thù cho mẹ nuôi, mong người hãy nghỉ ngơi"

Cô nhìn bà, giọng tuy mang ý nghĩ quan tâm nhưng sao vẫn lạnh lẽo quá. Bà hơi ngạc nhiên, rồi cũng lấy lại thần thái, gật nhẹ đầu, bàn tay lạnh buốt đặt lên mà cô con gái lau đi vệt máu tanh nồng bẩn thỉu trên đôi má non mềm. Nhẹ nhàng lắc đầu, nghiêm nghị nói

"Con hãy đi tắm rửa, ta không muốn nhìn con bẩn thỉu"

Cô gật nhẹ đầu rồi đi lên tầng, bà cũng khẽ cười rồi đi theo

Cô bước vào căn phòng riêng, lột miếng dịch dung trên mặt ra, tháo mái tóc giả xuống, lộ ra khuôn mặt xinh đẹp, sóng mũi cao, gò má hồng, hai phiến cánh đào căn mọng đậm chất châu Á, mái tóc vàng ánh mặt trời cùng lúc xõa xuống càng tăng thêm vẻ diễm lệ. Đây mới là bộ mặt thật của cô sát thủ đa khuôn mặt. Cởi cùng bộ quần áo thiếu vải ra vứt vào sọt rác, những bộ đồ sau khi cô đi "quyến rũ" mục tiêu đều phải được loại bỏ vì có cảm giác ghê tởm đến buồn nôn

Rào rào rào

Những hạt nước lóng lánh chảy xuống thân hình gợi cảm đó, hoàn mỹ, thật hoàn mỹ, giọt nước tượng như pha lê xen vào mái tóc óng mượt mà

Chà, lại thêm một đêm nữa trôi qua

Lại thêm một mạng sống lìa thân xác

Không biết

Điều này

Cứ lặp lại trong đời tôi sao ?

Tôi muốn. . . . . . . . .








Có sự thay đổi

[Nalu][Hắc bang] Mệnh Lệnh Tối Thượng Của BossNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ