Chap 23 - Động tay động chân nói chuyện

Начните с самого начала
                                    

Từng lời nói hiện ra trong đầu, nói sai một câu cũng không được, Chiêm Đông Kình thuận tay sửa sang lại cổ áo đang mở rộng của Tô Lương Mạt, "Tôi muốn cô ấy theo tôi, chẳng qua trước mắt cô ấy đối với tôi thật không tốt, cũng không chịu đáp ứng"

Hoắc lão gia đi ra ngoài ngăn lại, "Đoan Chính hôm nay cũng không phải cho anh tới tùy tiện, truyền đi cũng không sợ khó nghe".

"Tôi cần danh tiếng làm cái gì?" Đoan Chính một phen ôm chầm lấy cô gái ở gần sát mình, "Tôi cũng không giống như Kình thiếu có nhã ý muốn chơi đùa với tình yêu."

Ánh mắt Tô Lương mạt còn bị Chiêm ĐÔng Kình che mất, cánh tay hắn trụ ở trên vai cô, đem cô hướng về phía trước, cho đến khi cùng Tô Lương mạt ngồi vào ghế sô Pha lúc này mới buông tay.

Chiêm Đông Kình nói rất ít, cũng không dùng giọng điệu khoa trương, nhưng uy lực thì hơn bọn hắn một bậc.Hoắc lão gia cũng không xen vào, nhưng mục đích hôm nay tụ họp không có quên."Tô tiểu thư, cô nếu không thể thấy được hung thủ là ai, làm sao có thể làm chứng?"

Tô Lương Mạt nói thật, "Tôi ở cục cảnh sát cũng nói đúng những lời nói này."

"Nghe nói, Tô tiểu thư có một người bạn trai làm cảnh sát?"

Xem ra bọn họ sớm đã đem chuyện của cô ra điều tra rõ ràng, Tô Lương mạt gật đầu "Đúng vậy"

Đoan Chính nhếch lông mày, sắc mặt lộ rõ ra sự tiếc hận, "Kình Thiếu lại có hứng thú đối với người phụ nữ của cảnh sát này? Anh không sợ cô ta ngày nào đó ở sau lưng anh đâm một nhát, chậc chậc, chuyện đó không phải quá dễ dàng sao?”

"Được rồi, được rồi, có chuyện gì vừa ăn vừa nói" Hoắc lão gia tử đứng lên trước tiên "Mọi người cũng khó khăn lắm mới gặp mặt, cũng đừng làm cho không khí thêm ngột ngạt"

Điện thoại trong túi quần Tô Lương Mạt cũng không có động tĩnh gì, cô nhìn thấy Chiêm Đông Kình đứng dậy "Vừa xong tôi đã nói rõ ràng rồi, tôi đi ra ngoài trước"

"Đừng đi" Đoan Chính ngồi vắt chân ở yên một chỗ "Hoắc lão gia nói thế nào chính là như thế, nhưng lần này huy động nhân lực lại không có kết quả? Cục cảnh sát đối với chuyện này vẫn chưa điều tra xong, gần đây lại rất khẩn trương, chỉ chút xíu chuyện lại làm hỏng bao nhiêu việc làm ăn của ta? Tô… tiểu thư” Đoan Chính đem hai chữ tiểu thư nhấn mạnh một cách mập mờ "Cô chịu được bao nhiêu trách nhiệm?"

"Anh cần gì phải làm khó cô ấy?" Chiêm Đông Kình ở trên cao nhìn về phía Tô Lương Mạt "Lời cảnh sát nói ra cũng chỉ đơn giản để ngăn ngừa tin đồn của mọi người, phá không được vụ án cũng đều đẩy hết lên đầu chúng ta, sổ sách trước kia nhiều như vậy tìm ai tính toán đây?"

“Được rồi" Hoắc lão gia chống thủ trượng xuống đất dùng sức gõ một cái "Chuyện này đến đây chấm dứt, ta hiện tại già rồi, lời của các người một câu cũng không nghe lọt sao."

Không khí bí bách cũng không hơn gì lúc trước Tô Lương Mạt chứng kiến cảnh chém giết máu tanh bao nhiêu. Những người ngồi ỏ đây, không là lang sói thì cũng là báo săn, nói không chừng, một câu phật ý cũng có thể móc súng giết đối phương tại chỗ.

Đoan Chính đi tới ngồi ở bên trái Hoắc lão gia, Chiêm Đông Kình kéo tay Tô Lương Mạt, ngón trỏ chỉ cô đến trước mặt, "Có nhiều thứ dấu đi đừng liều mạng dùng, một khi mọi người biết cô có thể nhiếp hồn, đôi mắt này khó có thể giữ lại được."

Tô Lương mạt đè thấp tiếng nói "Mới vừa rồi cản trở chúng tôi ngoài cửa, chẳng may tôi có xảy chuyện gì cũng phải kéo anh chịu tôi thay".

Tay của Chiêm Đông Kình hạ xuống, hướng vào chân cô dùng sức bấm "Tôi cứu cô để ở bên cạnh, có gì là không tốt?

Tô Lương Mạt giận tím mặt "Đừng có động tay động chân."

"Cô phải biết rằng tôi đối với cô rất rộng lượng, Nếu như tôi ở nơi này coi trọng thì cũng không có ai dám coi thường cô.” Chiêm Đông Kình túm lấy váy cô "Đừng hy vọng vào bạn trai cô, tình huống như vậy rất khó có thể gặp được nhau, hiện tại mọi chuyện đang rất rắc rối chúng ta không cần làm ầm lên, tốt nhất nên bảo vệ cái gắn gọi là ‘hòa bình’, tôi động tay động chân chính là đang để mắt đến cô.”

Tô Lương Mạt tức giận cười, “ Nói không chừng anh ấy đang tính toán cách tiêu diệt các người”.

“Cứ tự nhiên,” Chiêm Đông Kình kéo cô “Cho hắn một tram lá gan cũng không dám.”

Kéo cái ghế ra, Chiêm Đông Kình để cô ngồi xuống sau đó đè chặt bả vai cô, Tống Các cùng Hàn Tăng đứng bên cạnh, cô gái đi theo Chiêm Đồng Kình trước kia phải tự tìm chỗ ngồi cho mình, mấy người khác đang bàn chuyện với Hoắc lão gia, Tô Lương Mạt thừa dịp không ai chú ý lấy điện thoại ra, vẫn không có cuộc gọi của Vệ Tắc.

Chiêm Đông Kình nghiêng ngửa người tới, nói nhỏ bên tai cô, “ Đừng đợi, hắn không thấy cô ở đại sảnh, chắc chắn sẽ gọi cô, có lẽ hắn có việc bận.”

Tô Lương Mạt lấy tay che màn hình.

“Này, tháo áo ngực ra, ngực cô phẳng như vậy, cô mặc áo ngực size bao nhiêu?”

Tô Lương Mạt hung hăng liếc hắn, “ Thần kinh.”

Chiêm Đông Kình đưa tay khoác lên ghế dựa phía sau Tô Lương Mạt, “ Cô đối xử như vậy với ân nhân cứu mạng mình là không nên.”

Tô Lương Mạt lần đầu gặp người như hắn, cảm giác bực bội, không chỗ phát tiết “ Tôi không mặc áo ngực.”

"Phải không? " Chiêm Đông Kình thừa dịp cô chưa chuẩn bị, tay lần đến sau lưng cô, ngón trỏ kéo dây áo búng, “ Vậy dây gì đây? Cung à?”

Trò Chơi Tình Ái - Thánh YêuМесто, где живут истории. Откройте их для себя