Chương 4

3.8K 183 12
                                    

Nhìn bức ảnh trắng đen, gầy yếu, trì độn là đánh giá đầu tiên của tôi đối với em!

Khi đó tôi cảm thấy rất kỳ lạ, Đinh gia lấy mỹ mạo xuất sắc cùng trí tuệ nổi danh, không có bề ngoài xuất sắc, không có đầu óc thông minh, thậm chí thân thể cũng không tính tốt nhất, như thế nào sinh tồn trong đại gia đình này?

Giả mạo là bạn học trung học của em, lại phát hiện em đối với bạn học của mình căn bản không biết.

Cố ý tiếp cận em, em cũng vẻ mặt thụ sủng nhược kinh!

Tôi thậm chí hoài nghi em không phải là Đinh gia tam thiếu gia mà tôi phải tiếp cận, Đinh Kì Thụ!

Đúng vậy, tôi là vì việc thu mua thành công một năm sau mà tiếp cận Đinh Kì Thụ. Chỉ là tôi không biết sự tình lại phát triển thành như vậy. Kế hoạch dự định làm cho Đinh Kì Thụ bán đứng Đinh gia, tại đêm xảy ra nụ hôn đó lại bắt đầu biến chất.

Quả thật, ngay từ đầu tiếp cận, đối với người mộc mạc thậm chí có chút ngu xuẩn như em mà nói, nụ cười của tôi có chút gượng ép, đối diện với nam nhân bình thường này, tôi bắt đầu hoài niệm nơi phồn hoa của tôi!

Ngày đó tôi say, lần đầu tiên say, chỉ là tôi thanh tỉnh.

Em dìu tôi về phòng, giúp tôi bỏ đi quần áo dơ bẩn. Tôi cảm giác được em yên lặng nhìn tôi.

Khi đó, tôi đột nhiên phát hiện tầm mắt người con trai bình thường này thật nóng.

Chạm vào môi của tôi, tay em có chút run rẩy cùng lạnh lẽo.

Có lẽ là say, tôi bắt đầu thích em cứ như vậy chạm vào.

Mỗi lần về nhà, tôi đều phát hiện em cuộn mình trên sofa ở phòng khách. Thời điểm tôi vào cửa đều đụng vào ánh mắt chờ mong kia. Tôi không biết sự chờ mong kia là vì cái gì, bởi vì mỗi lần em đều mỉm cười nói với tôi chúc ngủ ngon, sau đó yên lặng quay về phòng mình.

Tôi bước vào phòng em, thật sạch sẽ, chính là nơi giắt ảnh chụp. Tôi từng hỏi qua tại sao bên trong chỉ có một người là em? Khi đó em chỉ cười cười, không nói gì thêm, chỉ lẳng lặng rời đi.

Nụ hôn thình lình xảy ra kia làm cho tôi giật mình. Tôi đột nhiên ý thức được em muốn hôn tôi. Thật ghê tởm là tôi nói với em. Quả thật, trong quá khứ, tôi cũng chưa từng nghĩ tới sẽ bị một người đàn ông hôn. Thậm chí là một người đàn ông bình thường như vậy!

Tôi nhớ rõ ngày đó thân thể em run rẩy kịch liệt, lưu hải (tóc mái) quá dài che khuất ánh mắt, không biết tại sao, tôi biết em khóc.

Em vẫn cúi đầu theo thói quen, run rẩy nói xong thật xin lỗi. Sau đó hốt hoảng rời đi, trở lại phòng mình.

Có lẽ ai cũng không biết, ngay cả chính bản thân tôi cũng không biết tại sao, đêm hôm đó tôi cư nhiên đứng trước cửa phòng em, lẳng lặng nghe âm thanh nức nở bên trong, thẳng đến âm thanh kia biến mất, tôi mới phát hiện tôi đã đứng suốt một đêm.

Rời đi, có lẽ là điều duy nhất vào thời điểm đó tôi có thể làm. Tôi cần thời gian sắp xếp lại suy nghĩ của mình. Tôi phát hiện thời gian nửa năm đã làm cho tôi quen với sự tồn tại của em!

[ĐM] Bỏ qua đích chờ đợi [Hoàn]Kde žijí příběhy. Začni objevovat