Chương 3

3.3K 181 11
                                    

Đần độn ở bệnh viện vài ngày, nghe thật lâu những dặn dò chưa từng nghe qua, mờ mịt nhìn bác sĩ tiến tiến xuất xuất, bên tai vẫn có chị gái khuyên bảo, mà em chỉ có thể hơi hơi mỉm cười, sau đó là gật đầu.

"Tiểu Thụ, đây là một trăm vạn, em giữ mua thuốc, dùng hết cho... em nữa, em có biết, ba ba ông ~!" Trước khi xuất viện một ngày em cố gắng khuyên chị đừng tới gặp em, trước khi đi nàng lại đưa cho em chi phiếu.

Đúng vậy, vô dụng như em, tuy rằng đã rời nhà đi thật lâu, nhưng mỗi ngày uống thuốc đều là trong nhà chuẩn bị tốt cho em. Tiền phiên dịch căn bản không có khả năng trả được tiền thuốc, nhưng đã đoạn tuyệt quan hệ, vậy thuyết minh em đã không còn tiền để mua thuốc!

Thong thả tiêu sái đi trên đường, không nghĩ ngồi xe, chỉ nghĩ muốn thong thả mà đi.

Đi qua ngã tư đường xa lạ, đi ngang con đường quen thuộc, nhìn những tòa nhà xa lạ, nhìn những mái nhà quen thuộc, em vẫn dừng lại dưới tàng cây, vuốt ve vỏ cây thô ráp quen thuộc. Tựa hồ hết thảy đều giống như quá khứ, cái gì cũng không thay đổi, anh chưa từng nói dối em.

Chỉ là tất cả đều là nếu, em có thể dưới tàng cây chờ anh, mà anh đã không còn lý do gì đến dưới tàng cây tìm em!

Những cảnh vật trước mắt này đã từng chạy qua, khi đó anh ở bên tai em nói đây là tốc độ, còn em sẽ mỉm cười với anh.

Đêm khuya tối tăm, em đứng dưới lầu nhà mình, nhìn thấy ngọn đèn, trái tim kịch liệt nhảy lên. Em ngu xuẩn nghĩ đến anh ở trong nhà chờ em, chờ con mồi anh từng lừa gạt đến bây giờ trái tim vẫn ngu ngốc đập mạnh vì anh.

Bước nhanh vào đại lâu, anh có phải đã đợi thật lâu?

Lo lắng đi lên đại lâu, em thậm chí cảm thấy được thang máy ở lầu ba quá chậm, muốn chạy lên lầu.

Em lo lắng bước thật nhanh vào trong, em sợ em chậm một chút sẽ mất đi cơ hội gặp anh.

Hành lang yên tĩnh, em chỉ có thể nghe thấy âm thanh rộn ràng của trái tim. Anh biết không, em rất khẩn trương, khẩn trương đến ngay cả cái chìa khóa đều bắt đầu run rẩy, khó khăn đem đại môn mở ra, ở cửa là giày da của anh.

Em biết anh còn chưa đi, em biết anh tới thăm em!

Rất nhanh tiêu sái đến phòng khách, nghe thấy âm thanh loáng thoáng.

Anh có phải rất khoái nhạc? Thế nhưng người làm cho anh khoái hoạt không phải là em!

Anh có phải thật thỏa mãn? Thế nhưng người làm cho anh thỏa mãn vẫn không phải em!

Trên cái giường anh và em từng dây dưa, đã không còn thân ảnh của em, có chính là một người phụ nữ với dáng người nóng bỏng.

Che ngực, che miệng lại, em sợ quấy rầy chuyện tốt của anh!

Rời xa cửa phòng, lui về phòng khách tối đen, không nghĩ trở về phòng, bởi vì nơi đó đều là khuôn mặt tươi cười của anh.

Theo thói quen cuộn tròn thân thể, chỉ là em không khóc, lẳng lặng mỉm cười với ánh trăng ngoài cửa sổ!

Em đã sớm biết như vậy, không phải sao?

[ĐM] Bỏ qua đích chờ đợi [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ