Nhìn một cây nến tàn lụi, nhìn cái bánh ngọt đã không còn xinh đẹp như ban đầu, em vẫn ngồi dưới gốc cây.

Em biết đêm đã khuya, bạn bè của anh có phải cũng đã ly khai?

Ngọn nến cuối cùng sắp tàn lụi. Em biết sinh nhật hai mươi bốn tuổi của em sắp thành quá khứ, giống như ngày xưa, không ai sẽ vì sinh nhật của em mà hoan hỉ, không ai sẽ vì em chúc phúc, không ai bảo em cầu nguyện, thậm chí sẽ không ai biết hiện tại là sinh nhật của một người tên là Đinh Kì Thụ, không ai biết!

Em không biết tại sao em lại khóc, nhìn ánh sáng ngọn nến, nhìn ánh sáng ngọn nến của chính mình, em khóc!

Hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn chiếc bánh ngọt của mình, nhìn bầu trời đêm tối đen.

Anh biết không, thời điểm em thấy đôi giầy quen thuộc xuất hiện trước mặt mình, em đã cao hứng cỡ nào?

"Chúc tôi sinh nhật khoái hoạt!" Em cố gắng cười, cho dù lệ đã rơi đầy mặt.

Nhìn thấy khuôn mặt kinh ngạc của anh, em biết mình khi đó thật xấu, kỳ thật em vẫn rất xấu, thậm chí em bắt đầu hoài nghi tại sao anh lại thích em!

Khi đó anh kéo tay em đứng lên, nhưng bởi vì ngồi lâu quá, em thực khó khăn đứng vững.

Anh không nói gì với em, chỉ gắt gao bắt lấy em, đem em kéo vào xe.

Em không biết em làm sai cái gì, nhưng em có thể thấy ánh mắt phẫn nộ của anh.

Anh không khởi động xe, em và anh chỉ im lặng ngồi ở trong.

Em không dám nhìn anh, không dám đối mặt anh, em chỉ có thể nhìn ngã tư đường tối đen phía trước, còn có ánh sáng ngọn nến chưa tắt phản chiếu qua tấm kính.

"Tại sao không trở về nhà?" Có thể nghe ra sự tức giận của anh.

"Em, em không muốn quấy rầy anh!" Em không nói ra em sợ cái gì, em sợ anh ở trước mặt mọi người phủ định sự tồn tại của em, cho nên em lựa chọn chính mình rời đi.

Anh đột nhiên ôm lấy em, "Tại sao không nói cho anh biết hôm nay là sinh nhật em? Tiểu Thụ, anh muốn biết toàn bộ mọi chuyện của em!"

Em có thể cảm giác được độ ấm của anh, nỗi đau của anh, em biết anh yêu em!

Ngày đó em nhận được lễ vật của anh, nhận được tình yêu của anh đối với em. Đây là lễ vật tốt nhất em nhận được hai mươi mấy năm qua. Về sau em mới phát hiện, phần lễ vật tốt nhất đời này em thu được, chỉ là trong suy nghĩ của em!

Em yêu anh, nếu có một ngày em phải chờ đợi, em sẽ ở dưới gốc đại thụ, mặc kệ bao nhiêu lần, mặc kệ bao nhiêu lâu, mặc kệ anh có còn xuất hiện giống như hôm nay, em cũng sẽ chờ, cho đến thời khắc trái tim em ngừng đập!

Sở Lăng Phong, thật lâu về sau em mới phát hiện, anh là một thợ săn ôn nhu, mà e, chỉ là con mồi ngu xuẩn khờ dại, từng bước một rơi vào bẫy rập đã chuẩn bị tốt của anh, cuối cùng không thể tự thoát ra được!

Anh thật ôn nhu, lời nói ôn nhu, nụ cười ôn nhu, thậm chí làm tình cũng ôn nhu, anh cho em tất cả những ôn nhu chưa từng, chưa từng có.

[ĐM] Bỏ qua đích chờ đợi [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ