"Kì Thụ à, tôi là Lăng Phong đây, Sở Lăng Phong, cùng học trung học với cậu!" Bàn tay to lớn mà hữu lực.

"Phải, phải không? Mời vào đi!" Tôi chỉ học trung học vài ngày, khi đó tôi phải làm phẫu thuật, cho nên căn bản đối với bạn bè trung học tôi không có ấn tượng gì. Cho dù có đi họp mặt bạn cũ cũng sẽ không ai cho tôi biết, thậm chí có thể không có tôi tham dự mới là họp mặt toàn bộ thành viên, tôi gần như là người dư thừa.

Vội vàng vì hắn châm trà, mà hắn ngồi ở sô pha nhìn tôi lại cười.

"Tìm, tìm tôi có việc sao?" Căn phòng chưa từng có ai tiến vào, đột nhiên xuất hiện một người, trong lòng cảm giác giống như tràn đầy. Tôi không biết đây là cảm giác gì. Có lẽ tôi hy vọng vẫn có người có thể chờ tôi vì hắn pha trà. Sau đó có thể cùng hắn chậm rãi uống trà nói chuyện phiếm. Tôi chưa từng trải qua việc này, có lẽ chưa từng có hy vọng quá xa vời.

"Tới xem cậu thế nào không được à?" Tiếng nói trong trẻo, âm thanh rất êm tai, cho đến khi ngồi xuống, tôi mới nhìn rõ khuôn mặt hắn. Cái mũi cao cao, đôi môi hơi mỏng khêu gợi, ánh mắt sáng ngời, một người rất tuấn tú, trì độn như tôi, tôi cũng không biết nên hình dung hắn như thế nào.

Tôi không biết vì sao tôi đỏ mặt, nói một câu gần như gượng gạo.

" Cám, cám ơn ~ cậu, cậu làm sao, làm sao tìm được nơi này?"

"À, tôi xem sổ địa chỉ, nhưng mà gọi điện đến nhà cậu, người nhà cậu lại nói không có người này. Sau đó tôi lại nghe chị cậu nói cậu đến thành phố này công tác. Cậu nói có khéo không, tôi cũng vừa mới được điều đến nơi này công tác!" Hắn vui cười kể ra, nhưng tôi vừa nghe đã biết câu trả lời. Người trong nhà bình thường sẽ không thừa nhận có một người như tôi, bởi vì tôi thật sự rất ngu xuẩn.

"Phải, phải không?" Thản nhiên uống ngụm trà, tôi không biết làm cách nào tiếp tục chủ đề nói chuyện với người khác, càng không biết cách sáng tạo ra một đề tài.

"Ừ, đúng vậy!" Tôi biết hắn thật xấu hổ. Thế nhưng tôi vẫn không biết làm thế nào đánh vỡ cục diện xấu hổ này, cho nên tôi lựa chọn uống nước.

"Tôi, tôi lại đi rót thêm nước, cậu, cậu còn muốn không?"

"Không được, sắc trời không còn sớm, tôi phải quay về khách sạn!" Nhìn thấy hắn cười cười đứng lên, tôi bắt đầu chán ghét sự ngu xuẩn của mình.

"Khách sạn? Cậu, cậu còn chưa tìm được chỗ ở sao?"

"Ừm, đâu có dễ tìm như vậy, tìm vài ngày đều không vừa lòng, đành ngủ ở khách sạn đi! Hì hì ~" Hắn cười thật trẻ con.

"Như, nếu không ngại, tôi tôi nơi này có một gian phòng trống, cậu cậu có thể ~"

"Thật chứ?" Nhìn thấy biểu tình hưng phấn của hắn, tôi phát hiện hắn có thể đem ngôi nhà căn bản hôn ám này trở nên sáng ngời.

Tôi cười gật gật đầu.

"Cám ơn cậu, tôi đây sẽ không khách khí! Tôi đi về thu thập trước, ngày mai tôi báo lại ~ hì hì, Kì Thụ, cậu thật tốt!" Bị hắn ôm chặt lấy, nhìn thấy hắn khoái hoạt rời đi, tôi không biết tôi nên hình dung cảm giác này như thế nào. Tôi chỉ biết, tôi rất khoái nhạc, nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của hắn, tôi rất vui vẻ.

[ĐM] Bỏ qua đích chờ đợi [Hoàn]Donde viven las historias. Descúbrelo ahora