Chương 1

7.7K 228 9
                                    

Tôi gọi là Đinh Kì Thụ, năm nay hai mươi ba tuổi, một người cực kỳ bình thường, nếu nói tôi có điểm không bình thường, có lẽ đó là gia đình tôi.

Tôi có thể xem như là con của một gia đình có tiền, bởi vì ba tôi là chủ tịch tập đoàn Đinh thị, nhưng tôi không có được sự thông minh của anh trai, am hiểu ý người của chị gái, thậm chí không có cả sự nhu thuận giống như cậu em nhỏ.

"Thật sự là một thân thể rách nát."

Đây là câu "danh ngôn" được hạ xuống vào thời điểm tôi sinh ra. Đúng theo những lời này, tôi trời sinh đã mang bệnh tim, từ nhỏ đến lớn đã làm năm lần giải phẫu mới bảo trì được tính mệnh. Có đôi khi tôi tự hỏi, tại sao phải cứu lại một người vô dụng như vậy?

"Cho dù là một con chó cũng không thể thấy chết mà không cứu đi!" Lời nói này từng tràn ngập lỗ tai, tôi từng cảm thấy phẫn nộ đối với nó, thế nhưng có lẽ đây là sự thật.

Đầu óc và cơ thể tôi giống nhau, mặc kệ cố gắng bao nhiêu, vĩnh viễn cũng không thể trở thành người giống như anh chị em của mình. Cho nên sau khi mẹ qua đời tôi lựa chọn cuộc sống xa nhà. Nơi đó sẽ không có những lời nói khinh miệt, không có người thương tổn tôi bằng những khiêu khích châm chọc. Tôi biết mẹ cả không thích tôi cùng chị gái, bởi vì chúng tôi do vợ nhỏ sinh.

Ngày đó rời khỏi nhà, không có ba đưa tiễn, tôi chỉ cầm chiếc ba lô nho nhỏ, "Có chuyện gì thì trở về tìm chị, biết không? Em là đi ra ngoài làm việc, không phải trốn nhà ra đi, nơi này vĩnh viễn là nhà em."

Đó là những lời chị gái Đinh Kỳ Tề từng nói, nàng giống như mẹ rất ôn nhu, xinh đẹp, thông minh, cho nên ba rất thích nàng, mà nàng cũng là người duy nhất trong căn nhà lớn này cười với tôi.

Mỉm cười rời đi, khi đó có lẽ tôi chỉ có thể như vậy.

Tôi thích chụp ảnh, tôi thích nhìn ảnh chụp mình đang mỉm cười, cho nên tôi có rất nhiều ảnh chụp, rất nhiều ảnh gần như chỉ có một người là chính tôi.

Rời nhà năm năm, tôi đủ tiền để thuê một căn hộ hai phòng, một gian là phòng khách, một gian phòng riêng.

Tôi đem tất cả ảnh chụp dùng dây xâu thành chuỗi, giắt ở trong phòng, như vậy mặc kệ có chuyện gì tôi đều có thể thấy nụ cười của mình.

Tôi không có bạn bè, không có người để tâm sự, không có đối tượng để nói chuyện. Cho nên, cho đến khi hắn xâm nhập thế giới của tôi, mỗi ngày tôi chỉ ở nhà làm công việc phiên dịch buồn tẻ của một phiên dịch viên nhỏ.

Ngày đó, tôi vẫn lẳng lặng ở trong nhà, phiên dịch tư liệu buôn bán tiếng Đức ngày mai phải giao. Tiếng đập cửa dồn dập xuất hiện, chấn tỉnh tôi từ trong yên tĩnh.

"Ai nha, rốt cuộc tìm được cậu!" Khi đó tôi bị khuôn mặt tươi cười trước mắt chấn kinh, có lẽ bởi vì chưa từng có người nào cười với tôi như vậy, người mẹ đã mất cùng chị gái ôn nhu đối với tôi chỉ hơi mỉm cười, không như hắn cười tỏa sáng như ánh mặt trời.

"Anh, anh là ai? Tôi quen biết anh sao?" Tôi không biết nói như thế nào, có lẽ bởi vì tôi không thường tiếp xúc cùng người khác, nên tôi nói chuyện có khi sẽ nói lắp.

[ĐM] Bỏ qua đích chờ đợi [Hoàn]Where stories live. Discover now