Chap 12: Mộng tình yêu

12 2 0
                                    

Hôm nay mk sẽ ra chap mới nhiều hơn <3 Xin mọi người ủng hộ :3
~~~~~~~~~~~~•••••~~~~~~•••~~~~~~~~~

Vâng yuki nghe đây.]
[Yuki là anh Yukimura đây.]
[Ủa là anh sao? Xin lỗi em không thấy tên lưu.] Hắn mỉm cười.
[Không sao. Mà mai em rảnh chứ? Chúng ta đi chơi nhé?] Cô bối rối.
[Nhưng em....] Hắn biết cô chần chừ liền tiếp tục.
[Hum em không thể bỏ Một buổi để cùng người đã cứu em tới hai lần hay sao? Em làm anh thật thất vọng nha.] Hắn bày giọng điệu buồn bã.
[Đâu có. Em chưa nói có đi hay không mà! Được rồi mai mấy giờ?] Hắn nghe cô đồng ý liền mỉm cười.
[8 giờ sáng mai ở công viên. Anh sẽ cho em một bất ngờ nhỏ!]
[Được rồi vậy hẹn anh mai gặp.] Cô nói rồi cúp máy.
"Cạch"
-"Tôi về rồi." Anh bước vào cửa đúng lúc cô bước xuống. Cô mỉm cười nhìn anh.

-"Về rồi sao?" Anh nhìn nụ cười của cô mà lòng lạnh ngắt. Từ khi nào mà nụ cười của cô lại trở nên xa lạ như vậy? Không phải là cô trước giờ luôn mỉm cười tự nhiên sao? Nhưng giờ đây lại trở nên gượng gạo.

-"Ừ tôi về rồi. Hôm nay tôi sẽ nấu cháo gà cho bà. Mau nghỉ đi khi nào có đồ ăn tôi sẽ gọi." Cô bước tới cạnh bàn nhìn hắn.

-"Tôi không sao. Có thể giúp." Nói rồi cô cũng lao vào làm. Biết sẽ không ngăn được cô nên hắn cũng để im cùng cô làm việc. Hắn cũng đã quên đi việc muốn hỏi cô và Yukimura sao lại quen nhau.

-"Mai ông có đi học không? Kaito." Anh gãi đầu.
-"Có. Mai tôi có bài kiểm tra quan trọng sẽ về muộn và không ăn ở nhà. Bà tự làm nhé!" Cô gật đầu cũng không nói gì.
Tối đọc bốn người bốn nơi cùng thức và cùng chung ý nghĩ về "Ngày mai " đầy sóng gió.
Sáng hôm sau từ sớm anh đã đi. Cô nhìn theo bóng anh vội vã rời đi mà thở dài. Chỉ là đi học mà nhìn hắn cứ trau truốt như hẹn hò vậy. Khi bóng anh đã khuất đi cô mới quay vào trong nhà thay đồ. 30 phút sau Yukimura tới đón cô cùng đi.

-"Chậc hôm nay em thật xinh đẹp nha. Yuki." Cô ngước nhìn người con trai yêu nghiệt trước mặt buông hai chữ "Nhàm chán." Nói rồi cô quay lưng mở cửa bước vào xe. Hắn nhìn như vậy liền tặc lưỡi.

-"Em cũng phải cho anh cơ hội để thể hiện chất soái chứ?" Cô liếc qua hắn.

-"Nhanh lên không muộn." Hắn cười cười rồi bước lên xe lái xe đi. Hôm nay không phải ngày nghỉ nên công viên cũng thưa người.

-"Đợi anh ở đây chút nhé. Anh đi cất xe." Cô gật nhẹ đầu.

-"Chị ơi Lấy giúp em qủa bóng với. Một cậu bé lon gòn chạy theo qủa bóng. Cô mỉm cười.

-"Em đứng đây chị sẽ Lấy cho em." Cô nói rồi chạy theo quả bóng. Bóng dừng lại trước chân một người. Cô mỉm cười.

-"Phiền anh nhặt giùm tôi qủa......bóng." Cô sững người nhìn người con trai trước mặt. Là anh. Kaito. Anh cũng ngạc nhiên nhìn cô.

-"Yu...Yuki? Sao em lại ở đây không phải ở nhà dưỡng bệnh hay sao?" Cô cũng muốn hỏi anh đây. Không phải anh nói anh đi học hay sao? Sao anh lại ở nơi này? Cô đang muốn hỏi anh thì một cánh tay nhỏ ôm chầm lấy anh trước mặt cô. Miwako mỉm cười.

-"Chào Yuki thật trùng hợp lại gặp cậu ở đây nha. Hôm qua mình cũng muốn rủ cậu đi cùng nhưng Kaito không cho. Thì ra chúng ta thật có duyên. Hai người đúng là bạn thanh mai trúc mã." Từng lời nói của cô ta như găm sâu vào cô.

-"Ừ. Thật có duyên." Cô cố gặng cho nước mắt không rơi nhìn hai người kia mỉm cười. Miwako thấy vậy liền cười.
-"Kaito!" Cô ta bất chợt gọi tên anh khiến anh quay qua chỗ cô ta thì.

"Chụt." Cô ta hôn lên bờ môi anh. Cả thế giới như sụp đổ trước mắt cô. Cô như gục ngã muốn lấy kéo chọc mù đi đôi mắt này.

"Tại sao vậy? Không phải nói sẽ thay đổi sao? Sẽ không yêu anh nữa hay sao? Tại sao cô lại không thể ngăn được bản thân đau lòng khi nhìn thấy anh hạnh phúc vậy?" Bỗng một cánh tay rắn chắc ôm lấy cô kéo cô vào lồng ngực đầy nam tính.

-"Anh đây rồi. Không khóc. Ngoan." Cô lúc này mới cảm nhận được những giọt nước ấm đang trải dài lên má. Cô khóc sao? Anh mỉm cười nói thì thầm với cô.

-"Lần này anh cho em vay. Lần sau Phải trả anh đó." Cô bám chặt anh rồi buông tay.

-"Cảm ơn."

-"Khụ hai người dừng được rồi đó." Yukimura nhìn hai người kia lên tiếng.
-"Lần này em phạt anh. Nếu còn có lần sau em sẽ cạch mặt anh luôn." Kaito nhìn ả chán nản.

-"Biết rồi." Miwako mỉm cười kéo Hắn và cô cùng vào công viên Yukimura cũng lắc đầu đi theo. Bốn người cùng chơi với nhau rất nhiều trong khu vui chơi. Cô nhìn hai người họ vui vẻ mà đau lòng. Nhiều Lần cô muốn về trước nhưng lại bị Yukimura và Miwako giữ lại. Cô cười nhạt. "Chỉ là muốn cho cô thấy họ ân ái thôi mà. Nói trực tiếp bảo cô tránh xa anh ra không phải nhanh hơn sao? Cần gì phải diễn tới vậy chứ."

-"Oa con gấu bông này thật tuyệt qúa ha Yuki." Miwako khéo tay cô vào gian hàng đồ chơi. Cô chán nản lướt qua bỗng sững lại. Đó là doraemon phiên bản giới hạn không phải sao? Cô đã nhiều lần muốn mua đều không đủ tiền. Hai mắt cô sáng lên nhìn đám đồ chơi.

Anh không nói lời nào liền vào quán. Chọn phi tiêu bắt đầu phi. Cô liếc qua Yukimura nhưng anh đã đi đâu đó khiến cô không khỏi hụt hẫng.
-"Oa Kaito của tôi giỏi qúa ha. Mà Yukimura đâu rồi?" Miwako quay sang cô hỏi.

-"Ukm. Kaito luôn rất giỏi trong mấy cái này. Yukimura thì tôi không biết. Cô ta nhếch miệng cười đúng lúc kaito mang doraemon ra. Cô nhìn Hắn bước về phía mình trái tim Bỗng đập loạn. Trong lòng cô không khỏi mang niềm hi vọng và niềm hân hoan. "Anh không quên cô. Anh vẫn còn nhớ tới cô thích gì." Bước tới gần cô anh mỉm cười rồi lại lướt qua cô. Tim cô bỗng trệch đi một nhịp.

-"Oa Kaito Anh giỏi Thật a. Doraemon thật dễ thương. Mình sẽ giữ thật tốt." Cô cười chua chát đúng vậy anh giờ đã qúa xa lạ. Anh đã không còn là anh. Anh của khi xưa không còn là người luôn miệng cãi nhau rồi phá nhau với cô. Giờ anh đã có người yêu. Cũng tới lúc cô buông tay rồi.

-"Hai người chơi tiếp nhé. Mình đi tìm Yukimura." Cô nói rồi xoay lưng quay bước đi lệ tuôn tràn theo gió.
Nắng lên rồi sau cơn mưa Chiều ấy.
Ánh Nắng kia sưởi ấm khắp muôn nơi.
Mình tôi lạc bước chiều hôm ấy.
Lạc vào lối cũ mộng tình yêu.
Hoa kia vương lệ sầu bi uất.
Lá kia khẽ lướt vỗ về hoa.
Lau đi giọt lệ buồn trên cánh.
Hoa tươi nào biết. Lá kia đau.

[Truyện chữ ] Bình minh có em Where stories live. Discover now