Chap 4: Nhói lòng

14 2 0
                                    


Giới thiệu nhân vật mới:
- "Học trưởng tên thật là Yukito.18t đẹp trai nhà giàu học giỏi.
Chuẩn soái ca yêu thầm cô từ lần gặp đầu.
IQ :300/300

-"Bác sĩ: Yukimura hay gọi Là Yuki

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


-"Bác sĩ: Yukimura hay gọi Là Yuki. Là bác sĩ nổi tiếng cũng yêu cô từ lần gặp đầu tiên.

 Là bác sĩ nổi tiếng cũng yêu cô từ lần gặp đầu tiên

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


-------------Vào truyện-----------------------

Cô chỉ biết chạy khỏi nơi đó mà trong lòng rối loạn tại sao Hắn lại làm vậy với cô chứ? Hắn đâu có quyền. Cô muốn chạy thật nhanh ra khỏi nơi đó và chẳng muốn gặp mặt Hắn nữa nước mắt của cô không biết từ bao giờ lại tuôn rơi nhưng chính cô cũng không hay biết. Còn phía Hắn cũng không kém cô. Hắn đi như vô hồn xuống nhà. Mẹ cô nhìn hắn cũng hỏi
-"Hai đứa cãi nhau sao? Hai đứa rất thân kia mà?" Nhưng đáp lại bà cũng chỉ là sự im lặng từ Hắn. Bà lắc đầu
-"Đúng Là bọn trẻ ngày nay."
Rồi không gian cũng trở nên yên lặng. Cô không biết Mình đã chạy bao lâu chỉ biết khi cô dừng lại đã ở chỗ khu vườn mà học trưởng đưa cô đi. Cô ngồi đó cô độc lạnh lẽo phóng ánh mắt đầy bi thương nhìn ra xa. "Tại sao mọi việc lại xảy ra như vậy? Hắn làm vậy thì hỏi làm sao Cô dám nhìn mặt Hắn đây? Mọi Chuyện sao lại tệ vậy chứ?" Trong lòng cô thực đau thực khó chịu. Ngày hôm sau Hắn dậy sớm muốn qua nhà cô gọi cô để nói Chuyện nhưng lại nhận được tin học trưởng đã đưa cô đi rồi. Hắn quay đi không nhưng trong lòng lại rất hỗn loạn. Tới trường Hắn cũng không thấy cô khi vào lớp cô lại bơ hắn. Hắn viết thư thì bị cô ném đi. Nhưng Hắn nhịn Hắn nhịn vì Hắn Là người có lỗi với cô trước mà. Cô càng ngày càng bơ hắn nặng cho tới khi ngay cả bữa trưa Hắn cũng không thấy cô thì không chịu được nữa. Đã gần nửa tháng nay cô Và Hắn không quan tâm nhau rồi. Cả hai người đều thấy khó chịu nhưng phải biết làm sao đây? Cô không muốn nhìn thấy Hắn còn Hắn thì vẫn luôn cố tình hay vô ý xuất hiện trước cô khiến cô khó chịu vô cùng. Hai người cứ như vậy Một người đuổi một người chạy khó chịu vô cùng cho tới Một ngày kia khi cô vừa ăn cơm cùng học trưởng xong đi ra thì thấy Hắn đang nói cười cùng miwako cô cười nhạt. Nhìn hai người họ thân thiết như vậy hẳn hai người đã tiến triển rất tốt. Cô cười gật đầu coi như chào hỏi với hai người kia rồi bước đi tiếp. Khi đi ngang qua Hắn bỗng có một bàn tay ấm áp quen thuộc giữ tay cô lại. Hắn nhìn qua miwako
-"Mình có chuyện cần nói với yuui cậu ra ngoài trước nhé." Miwako gật đầu rồi rời đi
-"Này cậu muốn trốn tránh tới bao giờ. Chuyện kia....." Không để Hắn nói xong cô vội ngắt lời hắn
-"Chuyện kia tôi sẽ coi như tai nạn nên ông không cần lo. Hơn nữa tôi cũng đang muốn yên tĩnh nên mới như vậy.  Tâm trạng tôi giờ đã tốt hơn rồi. Yên tâm tôi sẽ không để ý đâu." Cô lạnh nhạt nhìn hắn còn Hắn chau mày nhìn cô.
-"Thật không?" Cô gật đầu rồi dùng tay gỡ tay hắn ra.
-"Tôi lên lớp trước." Cô nói rồi không thèm nhìn hắn mà bỏ đi. Hắn nhìn theo bóng lưng cô xa dần mà trong lòng dâng lên những cảm xúc khó tả. Cô bảo Hắn phải làm sao đây? Vào lớp hai người cũng chẳng nói Chuyện với nhau cho tới khi ra về
-"Này yuui đi mua cái này cùng tôi." Hắn nói rồi kéo tay cô chạy như bay. Cô chỉ kịp ú ớ vài câu cũng chạy theo. Hắn đưa cô tới một tiệm đồ trang sức thủ công nhỏ rồi cười
-"Nay tôi cho bà trọn đồ tôi sẽ trả coi như ăn mừng đi."
-"Mừng gì?" Cô nhíu mày
-"Không có gì."
-"Đồ khùng." Cô nói rồi quay bước đi. Tay cô chạm vào một chiếc vòng bạc có đính đá tím hình trái tim. Nhìn cũng đẹp nhưng cô không thích thay vào đó cô lại bị thu hút bởi chiếc vòng tay có đính đá mằu xanh da trời . Nhìn bộ đó được khắc họa tinh xảo từng đường nét làm cô muốn có nó. Nhưng thôi cô cũng không hứng thú lắm liền rời đi.
-"Tôi không thích thôi về đi." Cô khéo Hắn về. Hắn bảo cô đợi rồi chạy vào trong quán. Cô tò mò chạy theo Hắn thì thấy Hắn đang gói túi đồ có chiếc vòng xanh kia lại. Cô cười thầm "Không phải là Hắn biết cô thích sợi dây đó nên hắn mới mua cho cô chứ? Hắn đúng là không bỏ rơi cô mà." Tâm trạng cô tốt hơn rất nhiều.  Thấy Hắn đang đi ra cô liền chạy ra xe chờ.
-"Làm gì trong đó vậy?" Cô nhìn hắn
-"Tôi mua chút đồ. Lên xe đi tôi đưa bà ra chỗ này." Hắn nói rồi lôi cô lên xe cô cũng chỉ ậm ừ theo Hắn. Đưa cô tới quán cafe quen thuộc Hắn xuống xe dắt cô vào. "Không không phải Là Hắn muốn mời mình uống cafe chứ? Quán này rất đắt nha.
-"Này vào đó làm gì?" Cô cầm tay áo hắn giật giật. Hắn nhìn cô
-"Theo tôi." Nói vậy Hắn đưa cô về một bàn đang có người ngồi nhìn cô và hắn đi tới.
-"Chào lâu không gặp Kaito. Ổn cả chứ?" Anh liếc nhìn qua cô và hắn. Hắn ngồi xuống
-"Em ổn. Còn anh?" Anh cười cười
-"Tôi ổn. Còn cô bé này Là." Cô nhìn anh cũng đúng lúc anh nhìn cô. "Quái sao mình thấy anh ta quen vậy kìa?"
-"Cô nhóc này Là bạn em." Bạn ư? Hai chữ như đánh tỉnh con người đang vui vẻ vì được hắn chú ý kia. Hãy nhớ cô chỉ Là bạn Là bạn của Hắn thôi. Tim cô lại đau thắt lại. Hắn nhéo cô khiến cô quay về thực tại. Cô và anh ta ngồi đối diện nhau. Anh ta thật đẹp trai. Với mái tóc bạc đôi mắt tím u mị da thì trắng môi bạc khẽ cong sống mũi cao thẳng. Oh soái ca cao 1 m 89 kìa.
-"A xin lỗi. Tôi Là Yuui 17 tuổi  rất vui được làm quen." Anh cười ôn nhu
- "Tôi Là Yukimura. 21 tuổi rất. Vui được làm quen." Anh đưa tay ra bắt tay với cô. Cô đưa tay bắt lại. Hắn tìm việc chuồn đi trước. Để mặc cô và anh. Hai người vì không biết nói gì nhiều nên đành tám đủ thứ truyện với nhau. Nhưng càng nói Chuyện cô càng thấy hai người rất hợp nhau nói Chuyện rất vui. Một lúc sau cô nhận được tin của Hắn
-"Lời hứa giới thiệu người yêu cho bà tôi làm rồi nhé." Cô cười lạnh trong lòng. Thì ra Hắn giới thiệu cho cô vậy mà Cô vẫn. . Vẫn mong chờ thứ gì từ Hắn đây?
Sau một hồi nói Chuyện cô và anh cùng về. Khi về tới nhà anh và cô cùng trao đổi số điện thoại. Rồi anh leo lên xe đi
  -"Sao chưa ra?" Cô nhìn qua chỗ cây mà Hắn trốn
-"sao bà biết?" Hắn hỏi cô cười lắc đầu rời đi. Hắn lẽo đẽo theo cô
-"Này nói gì đi chứ bơ nhau Ak. Hay có người yêu bơ tôi?" Cô lườm Hắn
-"ai bơ ai trước?" Hắn cúi đầu chu mỏ
-"Xin lỗi mà." Cô mặt ba vạch Hắc tuyến nhìn hắn. Nếu cô có bên tay một chiếc dép cô sẽ không ngại tặng cho Hắn một cái vào mặt đâu. Cô mệt mỏi mặc Kệ Hắn -"Này tình hình của hai người sao rồi?" Cô vừa cất đồ vừa trả lời
-"Ổn. Tôi với anh ấy nói chuyện rất hợp với anh ấy." Hắn mắt sáng lên
-"Thật sao? Anh ấy cũng bảo rất thích bà. Hai người có vẻ được đó." Cô cười gượng
-"Vậy sao?" Hắn gật đầu rồi đưa cho cô túi quà.
-"Này cho bà." Cô vui vẻ nhận chúng.
-"Thank." Hắn hất mặt
-"Chỉ Là vài yên bà cũng vui vậy sao?" Cô vênh mặt
-"Kệ tui. Mà thôi xuống ăn cơm muộn rồi." Cô kéo Hắn đi Hắn cũng mỉm cười chạy theo cô.  Khi Hắn về cô rửa bát xong lại chạy lên tóm túi Quà mở ra nhưng món Quà đó..... cô mỉm cười không phải là sợi đây đó. Vậy chiếc đây đó hẳn Hắn sẽ tặng cho miwako rồi. Cô thấy mình so với một con ngốc cũng không khác là bao. Cô còn hi vọng gì chứ? Cất sợi dây cô chán nản gục mặt xuống nệm màn đêm lại bắt đầu. Một người vui vẻ một người đau.
Hắn về nhà cũng gục mặt xuống bàn chán nản nhìn lại tấm hình họ đã từng vui vẻ cùng nhau. Hắn nhớ lắm những ngày tưởng chừng sẽ không bao giờ nhạt phai đó như giờ đây. Sớm hôm sau Hắn sang nhà cô gọi nhưng cô cũng đã đi. Hắn lại tới nhà của miwako chở cô ấy đi học. Con đường anh đào giờ đây tấp nập người qua. Miwako tựa lưng Hắn thì thầm
-"Con đường này có nhiều người qua lại thật ha Kaito. Ước gì chỉ có em cùng anh đi nhỉ?" Lời nói của cô khiến hắn bật cười rồi nói
-"Em là đồ ngốc sao?" Nhưng ngay sau đó Hắn ngưng cười. Một hình ảnh thoáng qua đầu hắn
-"Này Kaito hứa với tôi sẽ không bao giờ chở người khác ngoài tui vào con đường này nhé." Một cô gái có mái tóc hồng màu hoa anh đào chạy trước mỉm cười. Người con trai đằng sau Chỉ nhìn cô bằng ánh mắt khinh bỉ
-"Bộ bà là đồ ngốc sao? Đường này đâu phải của riêng ai." Cô mỉm cười kéo tay cậu ngoắc lại
-"Mặc kệ ông hứa với tôi rồi." Nói Rồi cô chạy đi
-"Ông không giữ lời tôi sẽ nghỉ chơi với ông." Cô gái kia hét lên. Người con trai lắc đầu
-"Rồi rồi tôi hứa." Hai người Cứ vậy đi cùng nhau sánh bước tới cuối con đường. Hắn dừng xe lại miwako ngơ ngác hỏi
-"Có chuyện gì sao?" Hắn dật mình cười gượng.
-"À không có gì. Mà miwako cuối giờ học chờ mình nha. Nữa trưa hôm nay có lẽ mình không ăn với cậu được rồi." Miwako nhìn hắn rồi gật đầu. Buổi học hôm đó thật nhạt nhẽo cho tới khi buổi ăn trưa bắt đầu như thường lệ của nửa tháng nay cô lại tìm yukito (học trưởng)  cùng ăn. Cô cất gọn bài vào trong ngăn bàn rồi đi ra ngoài gặp anh.
-"Yukito." Anh quay lại mỉm cười nhìn cô
-"Em tới rồi sao yuui."
-"dạ. Em mang cả hộp đồ ăn tới rồi này." Cô đong đưa chiếc hộp được bọc cẩn thận rồi cười. Anh kéo cô ngồi xuống. Góc vườn bỏ hoang chính là chỗ mà họ đã hẹn cùng nhau suốt nửa tháng nay.
--------Đường phân cách giờ ăn-------
Sau khi ăn xong cô dọn đồ rồi đem lon nước coca ra cả hai cùng ngồi uống.
-"Này yuui. Em nhắm mắt lại đi." Anh nhìn cô bí ẩn nói cô nhíu mày
-"Có chuyện gì sao?"
-"Anh bảo em nhắm mắt thì nhắm đi anh cho em một bất ngờ." Anh nhíu mày cô bán tính bán nghi cũng nhắm mắt lại. Sau một lúc cô thấy mát ở cổ thì mở mắt ra. Trời đây Không phải Là chiếc vòng cô thích hôm trước sao? Cô nhìn anh làm anh đỏ mặt quay đi
-"Khụ tại anh thấy con gái thường thích cái này. Anh cũng thấy cái này khá hợp với em nên....." Chưa Đợi anh nói xong cô đã mỉm cười nhìn anh
-"Cảm ơn anh yukito kun." Cô cười vui vẻ nhìn anh
-"Nhưng mà em lại nhận quà như vậy có hơi......" Anh xoa đầu cô cười
-"Không sao đâu. Anh cũng ăn cơm của em bao tháng nay rồi. Coi như quà đáp lễ nha." Anh nói rồi nhìn vào mắt cô khiến cô có chút ngại ngùng
-"Yuui anh thích em." Cô ngước mắt lên nhìn anh
-"Em..." anh đưa tay lên môi cô ra hiệu im lặng rồi nói
-"Anh không cần em trả lời anh lúc này vì mai anh đi du học rồi." Anh cười buồn
-"Cái gì! du học sao?" Cô tròn mắt nhìn anh. Anh gật đầu rồi ôm cô vào lòng.
-"Cho anh ôm em một chút nhé. Anh biết người em yêu không phải Là anh nhưng....anh thật lòng thích em. Vậy nên khi nào anh đi du học về hãy cho anh cơ hội theo đuổi em nhé. Xin em." Anh Là đang cầu xin cô sao? Nhưng anh Là một người tốt. Một kẻ ngốc si tình yêu một người không yêu mình cũng giống cô loay hoay trong vòng xoáy vô định.  Từng lời anh nói như những dòng nước ấm chảy qua bao vết thương của cô khiến chúng dịu lại. Không biết cô đã khóc Từ bao giờ hai tay vòng qua sau anh ôm lại anh.
-"Em sẽ cho anh cơ hội. Thời gian qua thực sự cảm ơn anh. Em không biết Mình có thể quên đi người kia không nhưng em sẽ cố." Anh mỉm cười hai người cứ như vậy ôm nhau trong khi đó Hắn đi tìm cô thì được mọi người cho biết cô đang trên sân thượng thì Hắn cũng chạy lên theo. Hắn không biết tại sao nhưng từ khi Hắn nhớ lại khoảnh khắc đó thì Hắn muốn gặp cô. Nhưng gặp cô để làm gì? Chính hắn cũng tự hỏi mình điều này nhưng. Chỉ cần mở cánh cửa kia thì Hắn sẽ được gặp cô.
-"Yuui" Hắn mở cửa thì thấy cô đang được anh lau nước mắt Hắn lại hiểu lầm liền xông lên đẩy anh ra xa cô
-"Tên khốn nạn ai cho mày làm yuui khóc. Thằng chó." Nói rồi Hắn giơ tay tính đấm anh thì cô vội chạy ra ngăn.
-"Kaito cậu hiểu lầm rồi. Anh yukito đang sắp đi xa tôi chào anh ấy thôi mà." Hắn quay qua nhìn cô
-"Thật sao?" Cô gật đầu lúc đó Hắn mới buông anh ra.
-"Hai người thân qúa nhỉ?" Hắn  nhìn xuống phía tay cô và anh đang đan vào nhau mà cười khẩy. Cô nhìn hắn không thèm quan tâm mà cúi xuống nhìn anh xót xa. Không hiểu sao Mà trong lòng Hắn một vỗ chua xót trào dâng hai tay nắm chặt. "Cô bơ hắn? Trước giờ cô chưa từng làm vậy không phải lúc nào cô cũng luôn đứng về phía Hắn sao?" Giật tay cô khiến cô và anh tách xa nhau rồi kéo cô đi
-"Yuui đi theo tôi." Cô giựt tay hắn hoài mà không được. Hắn làm sao vậy? Càng ngày càng kì lạ mà.
-"Này kaito bỏ tôi ra." Cô vung tay nhưng hắn lại càng siết tay cô chặt hơn. Nỗi đau trong tim và nỗi đau thể xác lại ùa về khiến cô không thể kìm được nước mắt.
"Tại sao Hắn lại xuất hiện trước mắt mình  chứ? Tại sao hắn  lại làm vậy với mình? Mình đã cố quên đi Hắn rồi kia mà. Tại sao Hắn lại không buông tha mình kia chứ." Hắn Bỗng dừng lại khiến cô đâm sầm vào lưng Hắn
-"Xin lỗi." Cô mở to mắt nhìn hắn "Hắn Xin lỗi mình ư? Hắn Xin lỗi vì điều gì?" Hắn quay lại thấy cô đang khóc vội quay đi.
-"Tôi không giữ lời hứa đó. Xin lỗi."
-"Lời hứa?"
-"Con đường hoa anh đào." Hắn không nói thì thôi Hắn nói làm cô lại nhớ tới ngày hôm đó. Cô cười nhạt nhẽo tim lại nhói lên.
-"Không sao dù sao con đường đó cũng Là của chung mà." Hắn Bỗng ôm cô vào lòng
-"Xin lỗi, tôi thực sự xin lỗi. Tôi không cố ý." Tuy trong lòng đau nhưng ít ra Hắn cũng nhớ tới lời hứa nhỏ kia cũng làm vết thương trong cô vơi đi nhiều.
-"Không sao. Chuyện đã qua hãy cho nó qua đi." Hắn gật đầu buông cô ra thì lại nhìn thấy trên tay kia không phải vòng Hắn mua cho cô bất giác Hắn lại nhíu mày.
-"Vòng kia đâu?" Cô nhìn xuống tay rồi nhàn nhạt đáp
-"Để ở nhà." Hắn siết chặt tay lại 
-"Vòng này ai cho bà vậy?" Cô lườm Hắn
-"Không phải cho. Cái này là quà tạm biệt của học trưởng tặng tôi trước khi ảnh đi du học."
-"ohh ra Là vật làm tin sao?" Hắn cố trêu chọc cô để che đi khó chịu trong lòng. Cô hai tay hất Hắn ra
-"Ukm đúng." Rồi cô đi lướt qua hắn.
-"Này bà kia ăn gì tôi khao?" Hắn lẽo đẽo theo cô
-"Không cần. Sắp vào lớp rồi tôi đi đây tạm biệt." Cô mặc Hắn bỏ đi. Hắn đưa ánh nhìn mất mát nhìn cô mà đau lòng. Giờ đây giữa cô và hắn như có một bức tường ngăn cản giữa hai người. Cô về lớp gục mặt xuống bàn mặc kệ mọi thứ cho tới khi ra về.
"Reng Reng." Tiếng chuông vang lên cùng tiếng điện thoại." Là Hắn? Sao Hắn lại gọi cho mình nhỉ?" Cô tò mò nhấc máy
-"Chuyện gì?" Hắn thở dốc nói
-Tôi. ...hộc.... tui làm rơi chiếc vòng tặng ......hộc......miwako rồi. Bà....bà giúp tôi tìm với. Làm ơn." Tay cô siết chặt điện thoại
-"chỗ nào?" Cô hỏi
-"Tôi không biết. Chắc Là khi vào  căng teen." Cô thở dài
-"Đợi tôi." Và rồi cô lại chạy tìm giúp hắn nhưng thực chất trong tim cô lại có hàng ngàn mũi dao khiến nó rỉ máu. Trời đổ mưa tầm tã nhưng cô vì Hắn đội mưa kiếm cho Hắn chiếc vòng. Sau một hồi tìm kiếm cô cũng thấy nó. Cô mỉm cười rút điện thoại ra muốn gọi cho Hắn nhưng trái tim cô thì khuyên cô không nên gọi.  Chiếc vòng kia cứ xem như cô chưa từng thấy.

#Phần nhặt đồ này đến đây thôi nhé 😜.

~~~Huhu mina ủng hộ cho mk ik, đừng bơ mk chứ ~~~~~
••••••CẢM ƠN NHỮNG BẠN ĐÃ ỦNG HỘ MÌNH •••••••

[Truyện chữ ] Bình minh có em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ