Chap 5: Hạnh phúc không là em

8 2 2
                                    

Cô bước vào phòng anh muốn bật Điện lên bỗng có một bàn tay ấm áp cầm tay cô rồi theo đà kéo cô vào lòng. Theo phản xạ của kẻ học võ cô liền dùng sức trụ lại tính cho hắn một cú đá bỗng ngửi thấy mùi hương quen thuộc. Quét mắt qua cô thấy anh Bỗng cánh tay lại bị anh giật mạnh. Anh ôm cô vào lòng.

-"Làm cái gì vậy?" Cô muốn Ẩn anh ra nhưng anh lại siết chặt cô hơn.

-"Cho tôi ôm một lát. Một chút thôi." Giọng anh dịu nhẹ bên tai cô cô thả lỏng vùi sâu vào lồng ngực ấm áp của anh. Nếu như đây là giấc mơ cô không muốn tỉnh lại. Cả hai người cùng im lặng nhưng lại có điểm hài hòa tới bất ngờ.

-"Này yuui nói cho tôi biết sao bà lại quen Yukimura? Hai người đã quen từ khi nào? Tại sao lại là người yêu? Có phải hai người chỉ đùa đúng không?" Sau khi ổn định lại tâm trạng anh liền tra hỏi cô bất qúa.

-"Yuui Yuui cái con lợn nhà bà tỉnh ngay cho tôi."  Người nào đó vẫn không nghe bỗng chốc anh thấy người cô lại nóng bừng lên. Anh hốt hoảng. Giờ hiệu thuốc cũng đã đóng cửa cô lại sốt cao phải làm sao đây? Bỗng Điện thoại cô sáng lên anh nhìn qua Điện thoại cô hiện lên tin nhắn của......anh yêu sao? Không lẽ là của Yukimura? Một cỗ khí nóng trào lên trong lòng anh. Anh đưa tay xóa luôn số của Yukimura cùng tin nhắn. Đúng anh là bạn của cô nên anh sẽ bảo vệ cô. Một kẻ như Yukimura mà yêu cô sao? Ngu mới tin. Anh thầm phỉ nhổ.

Anh chạy xuống phòng tìm thuốc hạ sốt nhưng không thấy anh liền gọi cho mẹ.

(Mẹ ơi thuốc hạ sốt nhà còn không?) Mẹ anh lo lắng hỏi.

(Con sốt sao?)
(Không yuui đang sốt cao.) Mẹ anh hốt hoảng.

(Hôm qua ba mẹ yuui đi công tác ở osaka con bé sốt cao nhà con bé lại hết thuốc nên mẹ đem qua cho con bé rồi. Nhà còn một liều cũng đã hết rồi. Mẹ nói sáng đợi nó ăn rồi hãy đi lại không nghe. Mau đem nó vào viện đi.) Mẹ anh hét lên còn anh thì cứng đơ. Chiếc Điện thoại rơi xuống sàn. Cô bị sốt sao? Sao anh không biết? Sao không ai nói với anh. Sao cô lại dấu anh chứ? Nói như vậy lúc đó anh thả cô xuống cô không mang ví chỉ mang Điện thoại. Anh vội chạy lên lấy Điện thoại cô thì mới biết Điện thoại cô đã hết tiền. Anh hối hận lắm vậy thời gian kia cô quay về nhà sao? Không thể Nếu đi bộ từ đó về nhà cô mất một tiếng hơn nữa cô vốn không hề quen biết Yukimura nhưng hai người họ lại tới cùng nhau Yukimura lại là bác sĩ......Không lẽ cô và hắn ta gặp nhau ngoài đường sao?  Cùng lúc đó chiếc Điện thoại của anh vang lên tiếng chuông anh vội chạy xuống thì nhìn thấy một số lạ gửi một video clip kèm theo tin nhắn.  [*không xem đừng hối hận. Người bạn thân yuui của cậu là nhân vật chính.*]  Anh vội mở ra thì thấy đoạn anh thả cô xuống. Ánh mắt cô nhìn theo anh nụ cười giễu cợt và những giọt nước mắt. Tim anh thắt lại nắm muốn ôm lấy cô là anh sai. Anh sai thật rồi. Bỗng cô ngất đi anh muốn thời gian quay lại khi đó để có thể ôm lấy cô để sửa lại sai lầm nhưng đã muộn rồi. Mọi thứ đã kết thúc. Anh không có khả năng đó. Bỗng chiếc xe đen lại gần Yukimura bước tới ôm cô vào xe rồi rời đi. Camera cũng theo chiếc xe đó. Xe dừng ở nhà của Yukimura rồi Yukimura bế cô vào nhà hắn. Đoạn video lại quay nhanh hai tiếng sau Yukimura lại cầm tay cô bước ra. Trên người cô lại có quần áo xộc xệch. Anh không còn giữ được bình tĩnh ném tan chiếc Điện thoại đi. Cơn gen như muốn  nổ tung thiêu đốt ý chí anh.

-"Yuui tỉnh tỉnh ngay cho tôi bà với yukimura đã xảy ra chuyện gì?" Cô vô thức đáp lại.

"Ngủ." Đúng cô chỉ ngủ thôi mà. Hai tay hắn bấu chặt vào cô.

-"Ngủ? Ngủ sao? Bà không biết sĩ diện mà chỉ nói ngủ sao? Ai cho bà ngủ? Tỉnh cho tôi. Mau tỉnh." Hắn càng lắc cô lại càng choáng váng cô ngất đi thân Nhiệt càng cao hơn. Anh hoang mang bao nhiêu lửa giận đều tan đi.

-"Yuui. Yuui." Anh vỗ người cô nhưng đều không có dấu hiệu tỉnh lại. Anh vội vàng ôm cô chạy ra ngoài đường. Giờ đã đêm cũng chẳng có taxi nào đi qua. Điện thoại cô hết tiền hết pin Điện thoại anh đã hỏng. Anh đành ôm cô chạy tới bệnh viện.

-"Mau...,Mau cứu người." Anh đập cửa cổng bệnh viện bảo vệ ra mở cửa rồi nhanh chóng gọi bác sĩ trực ca đêm giúp cô. Hắn trượt xuống tường cố gắng hít thở. Phòng cấp cứu sáng đèn.
Anh lặng lẽ thu mình vào một góc. Là do anh mọi việc đều là do anh. Tại sao? Tại sao chứ? Nếu anh quan tâm cô hơn Nếu anh giữ lời Hứa bảo vệ cô Nếu anh Không bỏ rơi Nếu như........anh nghẹn lại. Cùng lúc đó Yukimura hết ca trực nhìn thấy anh bỗng nhíu mày. "Sao hắn ta lại ở đây?" Yukimura không thèm quan tâm muốn bước tiếp thì anh lại nhìn thấy hắn.

-"Đứng lại." Anh hét lên rồi xông ra tóm cổ Yukimura.

-"Mày đã làm gì yuui?" Hắn nhíu mày.

-"Ý cậu là sao?" Anh càng siết chặt cổ áo hắn hơn.

-"Mày đưa yuui về nhà mày. Mày đã làm gì Cô ấy?" Hắn à rồi nở nụ cười tà ác.

-"Cậu nghĩ chúng tôi đã làm gì? Một người đàn ông mang một người phụ nữ về nhà ở trong đó rất lâu....cậu nghĩ chúng tôi đã làm gì nào?"

"Thằng khốn." Anh muốn đưa tay đấm vào hắn nhưng Yukimura dễ dàng tránh được trả lại anh một cú đá khiến anh gục xuống."

-"Người trong kia là yuui phải không?" Hắn liếc nhìn anh nở nụ cười khinh bỉ.

-"Cậu còn non lắm. Cậu mới là kẻ khốn nạn. Có không biết giữ gìn lúc sắp mất đi mới biết giữ lại cậu không thấy đã qúa muộn rồi sao? Người bỏ rơi cô ấy người hại cô ấy là ai? Tôi tin chúng ta đều biết. Cậu nên nhớ Cậu với cô ấy chỉ là bạn. Còn người yêu thực sự của cậu là ai cậu nên nhớ rõ giới hạn. Miwako không phải người đơn thuần đâu." Anh sững lại nhìn theo bóng hắn bước vào phòng cấp cứu.

[Truyện chữ ] Bình minh có em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ