Là em quyến rũ tôi trước

9 0 0
                                    



Ryeowook chạy lòng vòng quanh sân trường dưới cái nắng oi bức. Vì sao ư? Cậu bị phạt. Lý do? Chọc giận thầy giáo trẻ tuổi dạy toán của mình. Và kết cục là thế này đây, chạy mười vòng dưới tiết trời hanh khô và nắng như thiêu đốt, và điều đó khiến Ryeowook không thể nào thôi tức giận.

Cậu không ưa tên thầy giáo ấy. Đơn giản là vì hắn chỉ mới 24, hơn cậu 5 tuổi chứ là bao. Với số tuổi ấy, cậu có thể gọi hắn là tên khốn, và dĩ nhiên, hắn xứng đáng được gọi như vậy. Ngay từ ngày đầu tiên, khi cậu phát biểu, hắn đã cố tình phớt lờ và đến khi cậu bực mình quyết định không học nữa thì hắn lại gọi. Cái chất giọng đặc sệt như caremen bị khét và thều thào của hắn khiến cậu khó chịu vô cùng. Nếu hắn không là thầy thì có lẽ, cậu đã cho hắn một đạp rồi. Ryeowook này thì sợ ai chứ.

Flash Back

Sáng nay, hắn đột nhiên cho làm bài kiểm tra và rồi giở trò chỉ thu mỗi bài của cậu. Đã thế, chưa chấm câu nào đã đặt lại xuống bài và bảo muốn kiểm tra vở bài tập của cậu. Cái gì chứ? Đã là Trung Học rồi sao lại còn cái trò kiểm tra bài tập. Tên này dở hơi sao?

_Em không có.

_Sao?

_Không có vở bài tập – cậu gằng giọng, không nhìn vào mắt hắn.

Kim Jongwoon dùng thước khẽ nhẹ lên đầu cậu và anh cất giọng nghiêm túc và vẻ nghiêm nghị của một giáo viên mẫu mực, anh nói

_Cậu, bước xuống và chạy đủ 10 vòng sân trường cho tôi. Thời gian cho phép là nửa tiếng. Nhanh.

_Cái gì? Điên à? – cậu hét trong mặt anh, chính xác hơn là cậu đang quát thẳng thầy giáo của mình. Ryeowook nhìn vẻ mặt đắc chí của anh lúc này, cậu thật sự muốn cho hắn một đấm.

_Nhanh lên, trước khi tôi tăng số vòng theo cấp số nhân cho em. Và nếu em muốn – anh dùng giọng tỉnh queo nói với cậu, trong lớp bắt đầu có tiếng xì xầm và tiếng cười khúc khích.

Ryeowook thề rằng nếu hắn không quay lên bảng ngay lúc đó, chắc chắn cậu sẽ khiến gương mặt hắn sưng vù và không thể nào giảng dạy được nữa. Đồ chết tiệt . Cậu rủa thầm trong miệng và hằn hộc bước ra khỏi lớp. Cánh cửa được đóng một cách thô bạo. Jongwoon nở một nụ cười trên môi, rất kín đáo, dành cho cậu.

....

....

Đó là buổi lao động cuối cùng trước khi bắt đầu kì nghỉ đông, tất cả các học sinh tập trung để nghe dặn dò và tổng vệ sinh phòng học, trang hoàng lại sân trường bằng cây xanh.

Như mọi lần, Ryeowook đều trốn việc, cậu chạy ra phía sau phòng thể dục của trường, đây là nơi bí mật của cậu và chỉ cậu biết. Đó là một căn phòng bỏ hoang và khó nhỏ, nó nấp sau khu thể dục và dĩ nhiên nếu có biết cũng chẳng ai lui đến đây làm gì.

Cậu mở cửa và nhẹ nhàng chốt khóa, Ryeowook thở phào, chống tay ngang hông và bắt đầu màn giãn cơ của mình. Cậu nới lỏng cà vạt và cởi bỏ luôn thắt lưng.

Cậu nằm phịch xuống tấm nệm cũ có sẵn ở đấy và bắt đầu suy nghĩ. Và rồi tay thầy toán chết dẫm bỗng nhiên xuất hiện trong suy nghĩ của cậu. Ryeowook nghiến răng và bắt đầu màn chửi rủa.

JongWook DailyHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin