Chương 11

322 29 4
                                    

" Mã Tư Viễn cùng Vương Nguyên bị Vương Viễn Nguyên đưa đi rồi!"
--------------
Karry ngạc nhiên hắn biết Viễn Nguyên là ai ? Bởi đó chính là ông nội của Mã Tư Viễn và Vương Nguyên nhưng làm thế nào mà ông ấy có thể vào đây, làm sao ông ta có thể biết được chuyện đó.

- Không thể nào! Viễn Nguyên sao có thể vào đây ! Mã Tư Viễn trong giấy tờ đã được ghi là chết rồi mà! Không lẽ...
- Đúng vậy chúng ta có nội gián!

Vương Tuấn Khải ánh mắt tối đi vài phần, nói ra suy đoán.
- Hơn nữa người đó rất thân cận với chúng ta. Alice không phải chị Quân Nhiên chứ nhỉ... Vương Tuấn Khải quay lại nhìn Quân Nhiên, ánh mắt cô lộ rõ vẻ hoảng hốt nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cô hít thở một chút rồi nói:
- Chúng ta cần về Trùng Khánh! Viễn Nguyên chắc chắn đưa Mã Tư Viễn và Vương Nguyên về Trùng Khánh! Bởi ở đó mới là cơ sở chính của Vương Gia! Ông nội Vương đang gặp nguy hiểm...
----------------
- Ưm...ưm...
Ánh sáng chiếu thẳng vào căn phòng, khiến người con trai đang nằm trên giường nhíu mày, mở mắt.

Vương Nguyên chống tay ngồi dậy trên giường, trong căn phòng rộng lớn, không có bất cứ cái gì ngoài chiếc giường cậu đang nằm. Vương Nguyên đặt chân xuống nền nhà, muốn mở cửa đi ra ngoài, vừa đặt tay lên cánh cửa thì nghe thấy giọng nói:
" Cậu đang đứng trước một cánh cửa, mở nó ra câu trả lời ở phía trước.."

Vương Nguyên dùng sức mở cửa, ánh sánh lập tức tràn vào, một hàng lang dài hiện ra trước mắt Vương Nguyên. Có tiếng nói cười vang lên bên tai Vương Nguyên, cậu đi theo tiếng nói ấy. Cậu đi dọc theo hàng lang, không hiểu có cái gì thôi thúc cậu đi theo nó.
- Ông nội, sau này con muốn làm bác sĩ!

Vương Nguyên giật mình khi nghe thấy giọng nói quen thuộc giật mình nhìn sang bên phải - đó là một khu vườn. Trong khu vườn có một người đàn ông và hai đứa bé, Vương Nguyên đặt tay lên cánh cửa kính, cố nhìn rõ. Người đàn ông nhìn hai đứa nhỏ trìu mếm, xoa đầu hai đứa bé nhẹ giọng nói:
- Vương Minh, Vương Nguyên hai đứa là bảo bối của ông. Sau này dù có như thế nào cũng không được quên mối thù gia tộc...
- Mối thù gia tộc? Một đứa nhỏ mắt tròn xoe nhìn lên.
- Sau này cháu sẽ hiểu...
Người đàn ông bật cười, giống như nhận ra có người đang nhìn liền xoay đầu lại nhìn thẳng vào Vương Nguyên, mỉm cười.

Vương Nguyên thối lui hai bước, lưng chạm vào cửa kính phía đằng sau.
- Vương Minh anh điên rồi! Một giọng nói vang lên rõ nét.

Vương Nguyên hoảng hốt quay lại. Hai người con trai đứng trong phòng, một người có nét thanh tú dịu dàng, ánh mắt kiên định, một người mặc áo blouse trắng. Người mặc áo blouse trắng khẽ lên giọng nói:
- Vương Minh anh quên lời ông nội nói rồi sao? Anh tên là Vương Minh, không phải tên là Mã Tư Viễn. Anh phải tránh xa Viễn Khả (Karry) ra
- Không Vương Nguyên, anh sẽ đem Viễn Khả rời khỏi đây. Chúng ta không thể sống trong thù hận mãi được.

" Rầm"
Vương Nguyên quay đầu nhìn thấy Vương Minh đang nằm đó, máu từ đầu không ngừng chảy ra...
- Không ! Không !
--------------------
" Mau tỉnh lại!"
Vương Nguyên giật mình tỉnh giấc, ánh măt ngờ nghệch nhìn lên. Bên cạnh là hai người đàn ông, một người đàn ông mặc áo blouse trắng nhìn cậu mỉm cười, và:
- Ông nội!
Người đàn ông chỉ sang bên cạnh cậu, Vương Nguyên quay đầu nhìn, bên cạnh là một người con trai đang nằm yên giống như đang ngủ, một giọng nói vang lên bên tai:
- Vương Nguyên, Vương Minh ông đón hai đứa về đây !
------------
Trùng Khánh, Trung Quốc.
- Ồ ! Lâu lắm mới thấy 3 đứa tụ họp lại cái nhà này! Viễn Tuấn chống gậy ngồi trong phòng khách, đưa mắt nhìn ba người còn lại.
- Ông nội, 3 đứa chúng con về đây hẳn ông đã biết lý do! Karry nhìn ông nội Vương nói

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Aug 14, 2023 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[ SHORTFIC ] [ KHẢI NGUYÊN | CHƯA HOÀN ] : KHÔNG LỐI THOÁTWhere stories live. Discover now