Chương 2

474 29 1
                                    


Vương Nguyên cả người đau nhức, nhìn phần giường trống không bên cạnh,mỉm cười chua chát, người đó ngay cả ở lại cũng không thể. Rốt cuộc là đang mong chờ Vương Tuấn Khải sẽ đối xử thật lòng với mình sao?

Vương Nguyên vươn tay lấy điện thoại gọi điện cho quản lí: " Chị Quân Nhiên, hôm nay em muốn nghỉ, muốn đến một nơi, chị đến chỗ em được không ?"

Vương Nguyên nằm một lúc thì có tiếng ô tô phóng vào gara, rồi tiếng mở cửa phòng. Quân Nhiên bước vào, trên mặt đều là tức giận, đến bên giường nhìn Vương Nguyên mà lòng tràn đầy chua xót.

Vương Nguyên nhìn Quân Nhiên mỉm cười nói: "Em không sao, chị đừng lo, hôm nay em muốn đến thăm Mã Tư Viễn, chị đợi em một chút"

– Còn nói không sao. Bị làm đến như thế này mà còn nói không sao? Vương Nguyên em tỉnh táo lại cho chị... – Quân Nhiên nắm lấy đôi vai của Vương Nguyên mà lắc.

– Thật sự là không sao mà.

Khóe mắt Vương Nguyên đỏ lên không biết là do hôm qua khóc quá nhiều hay do kìm nén nước mắt.

Quân Nhiên thấy vậy liền bỏ tay ra khỏi Vương Nguyên: " Được rồi, tùy em..." rồi đưa Vương Nguyên vào phòng tắm còn bản thân xuống dưới nhà chuẩn bị.

———————-

Quân Nhiên là quản lí của Vương Nguyên cũng là người duy nhất biết chuyện của Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải. Con người Quân Nhiên đúng kiểu nữ hán tử, nhìn bề ngoài có vẻ mỏng manh yếu đuối nhưng bên trong tích cách lại vô cùng ác liệt.

Quân Nhiên bình thường coi Vương Nguyên như em trai mà đối xử, cô thường nói với Vương Nguyên trong giới showbiz này phải thật cẩn trọng mà Vương Nguyên lại quá đơn thuần, nên không lúc nào Quân Nhiên ngừng lo lắng. Bất quá Vương Nguyên lại bị Vương Tuấn Khải như có như không nắm giữ.

Mỗi lần Quân Nhiên thấy cậu bị cường bạo trong lòng cô cùng uất hận, muốn tìm Vương Tuấn Khải tính sổ nhưng lại bị Vương Nguyên ngăn cản, mỗi lần cậu đều nói:" Vì em nợ Vương Tuấn Khải nên giờ em phải trả lại..."

Em nợ Tuấn Khải một mạng người , em nợ Vương Tuấn Khải người anh ấy yêu nhất... Cho dù em cố gắng cả đời cũng không thể trả anh ấy...

——————–

" Vương Tổng, đây là báo cáo của tháng này"

Thư kí bước vào phòng trên tay cầm bản báo cáo, trong phòng là một người đàn ông đang đứng quay lưng lại với cửa ra vào, dáng vẻ toát ra sự cô độc.

Người đàn ông đó không quay lại, ra hiệu cho thư kí để tài liệu lên bàn:" Vương Nguyên hôm nay có đi làm không?"

"Dạ không có đi làm, sáng nay Quân Nhiên tiểu thư đã hủy hết lịch trình làm việc của Vương Nguyên rồi thưa ngài "

Vương Tuấn Khải nhíu mày:" Gọi điện cho William " nói rồi liền lấy áo khoác vắt trên ghế rời đi.

——————-

Vương Nguyên ôm bó hoa, đứng trước một ngôi mộ, trên đó khắc 3 chữ " Mã Tư Viễn ".

Vương Nguyên đặt bó hoa xuống, cúi người nhổ mấy đi mấy khóm cỏ dại bên cạnh vừa nhổ vừa nói: " Mã Tư Viễn, em lại đến thăm anh đây..." "

————————-

Mã Tư Viễn là anh em cùng cha khác mẹ với Vương Nguyên. Sau khi mẹ Tư Viễn mất, bố Vương Nguyên đã đón Tư Viễn về sống cùng, đáng lẽ nên đổi thành họ Vương nhưng Mã Tư Viễn không muốn nên cứ giữ nguyên như vậy.

Mã Tư Viễn là người vừa tốt bụng vừa dịu dàng, hết mực nhường nhịn Vương Nguyên, có cái gì đều nghĩ đến cậu đầu tiên. Vương Nguyên mới đầu rất chán ghét Tư Viễn bởi vì mẹ cậu đã cướp mất bố Vương Nguyên khiến mẹ Vương Nguyên dù sống trong sung sướng nhưng cũng dần dần chết mòn.

Dù có bị Vương Nguyên đối xử lạnh nhạt thì Tư Viễn cũng không màng, hết mực chăm lo cho đứa em này.

——————-

" Tư Viễn anh có hận em không? Anh cưng chiều em như vậy, mà em lúc đó lại không ngừng gây khó dễ cho anh"

——————————————————

" Choang" Vương Nguyên gạt đổ tô cháo trên bàn xuống đất, giận dỗi quay đi : " Ba sao ba lại cho anh ta vào nhà mình, vì người đàn bà đã cướp đi mẹ con sao? Cả đời này con cũng không chấp nhận anh ta"

" Chát" Ba Vương Nguyên nghe xong liền không giữ được tát cậu một cái, in hằn năm ngón tay :" Vương Nguyên con không được xúc phạm mẹ của Tư Viễn."

Trước giờ ba Vương Nguyên vô cùng cưng chiều cậu chưa từng đánh cậu một cái, vậy mà vì Tư Viễn vì mẹ cậu ta mà đánh cậu. Vương Nguyên không nói một lời nào, đứng giữa nhà nhìn bố cùng Tư Viễn: " Con hận bố !"

" Con !!"

" Đừng ! Bố đừng đánh em " Bố Vương Nguyên giơ gậy đánh cậu một cái nữa nhưng Tư Viễn đã chắn cho Vương Nguyên thành ra lĩnh cả cái gậy đó vào người. Quay lại nhìn Vương Nguyên : " Em mau đi đi, đợi bố nguôi giận hẵng về"

Vương Nguyên không nói không rằng lấy chìa khóa ô tô trên bàn rồi phóng đi.

————-

" Tư Viễn, lúc đó em chỉ nghĩ anh tự nhiên xuất hiện trong nhà, đem hết sự chú ý của mọi người đi mất, những gì em đang có đều bị anh lấy đi, kể cả Vương Tuấn Khải cũng bị anh đem đi mất..."

Tư Viễn, anh thích em !!! – Vương Tuấn Khải quỳ xuống nâng bàn tay Tư Viễn lên định đeo vào tay cậu.

" Lúc đó anh biết không? Em rất hận anh, em không hiểu tại sao Vương Tuấn Khải không để ý đến em mà lại chỉ để tâm đến anh? Lúc đó em đã nghĩ anh có gì hơn em chứ? "

——————-

" Vương Nguyên em làm gì vậy"

Đồ đạc trong phòng bị đập nát, hầu như không còn tý gì nguyên vẹn, Vương Nguyên ngồi trong góc phòng khuôn mặt thẫn thờ, nhìn thấy Mã Tư Viễn hốt hoảng bước vào,liếc mắt qua thấy chiếc nhẫn trên tay Mã Tư Viễn, cậu nhếch mép:
" Anh đừng ở đây giả nhân giả nghĩa, cái gì của tôi cũng bị anh cướp đi rồi còn ở đấy mà tỏ ra lo lắng cho tôi? Anh định chọc cười tôi đấy à? Mã Tư Viễn tôi nói cho anh biết cho dù anh làm gì cho tôi đi nữa cả đời này vĩnh viễn không bao giờ tôi tha thứ cho mẹ con anh."

" Vụt " Mã Tư Viễn giơ tay tát Vương Nguyên một cái nhưng chỉ là hợt qua thế mà lại thành công làm Vương Nguyên ngạc nhiên , ý cười trên khóe miệng càng sâu hơn: " Quả nhiên ..."

Vương Nguyên em có thể nhục mạ anh như thế nào cũng được nhưng không được phép nhục mạ mẹ anh !!!' Rốt cuộc anh phải làm gì em mới tha thứ cho anh chứ??

Tha thứ? Trừ khi anh chết đi ...

[ SHORTFIC ] [ KHẢI NGUYÊN | CHƯA HOÀN ] : KHÔNG LỐI THOÁTDove le storie prendono vita. Scoprilo ora