Chương 10

395 27 7
                                    

Trùng Khánh, Trung Quốc.

Vương Viễn Tuấn đặt chân xuống sân bay, đoàn người vội vã di chuyển khỏi sân bay, từng người từng người lướt qua mắt. Quang cảnh này giống hệt ngày ông rời khỏi đây. Mọi người đều vì cái lợi cái mưu cầu trước mắt mà vội vã, để đến lúc quay lại đã bỏ lại sau lưng rất nhiều thứ...

- Lão gia bây giờ ngài muốn đi đâu trước? Có về công ty một chút không ạ!
- Không lẽ là ta nên đi xung quanh một chút trước...
- Ngài muốn đi đâu?
- Đại học A!

Vương Viễn Tuấn ngồi trong xe ô tô, chiếc xe di chuyển vun vút trên đường cao tốc. Bên ngoài cửa kính cảnh vật lướt qua mắt. Ông cảm khái mọi thứ đều đã thay đổi rồi, có hay chăng khi trở lại đây ông chỉ là một người lữ khách qua đường hoài niệm tuổi thanh xuân một thời điên cuồng...

Vương Viễn Tuấn đứng trước cửa phòng kí túc xá 715 của trường đại học A. Ngôi trường này đã thay đổi rất nhiều, ngày ông còn học ở đây ngôi trường vẫn chưa hiện đại như bây giờ, ngày đó mỗi lần ngủ dậy muộn sẽ bị người cạnh phòng cằn nhằn sắp muộn học rồi, vì kí túc cách lớp học rất xa. Ngày đó mỗi lần dậy muộn đều phải chạy bạt mạng vì lão sư dạy rất khó tính.
Vương Viễn Tuấn chợt bật cười. Ông đặt tay bàn tay lên cánh cửa phòng.
------------------
" Này, cậu là bạn Ô Đồng đúng không? Cùng xem phim con heo, lần sau bật nhỏ một chút, tôi cũng không ý kiến gì đâu nhưng cái đó chỉ giải quyết tạm thời xem nhiều cũng không tốt, tốt nhất nên tìm bạn gái đi, đồng học ..."

Ngày đó, khi ông mới từ phòng học trở về, thấy trước cửa phòng mình có một người đang điên cuồng cắm chìa khóa nhìn thấy mình còn giáo huấn.
" Mẹ nó Ô Đồng mở cửa ra cho lão tử, cậu khóa cửa cái gì a~" Cậu ta điên cuồng đập tay lên cánh cửa

Một cái đầu nhỏ ló ra từ phòng bên cạnh:
" Tiểu Nguyên cậu đập cửa cái gì! Nhầm phòng rồi " Im lặng mấy giây cậu ta liền lủi về phòng, đóng cửa đâm một cái.

Lúc đó Vương Viễn Tuấn còn nghĩ ngốc như vậy thật sự là học đại học A sao? Nhưng mà ông lúc đó cũng không nghĩ rằng người đó sau này lại trở thành điểm yếu của mình, cũng trở thành vết thương niềm hối hận vô tận của mình.
-----------------
Vương Viễn Tuấn mở cửa phòng, sau khi ông rời đi đã yêu cầu nhà trường cho mình được mua căn phòng này, thật ra ông không ở đây, nhưng kí ức đẹp nhất của ông đều ở đây.

"-  Tuấn Tuấn, nhanh dậy đi học!
- TMD em thử nói câu nữa xem, ồn muốn chết! Anh muốn ngủ" 
- Anh nhìn đi hôm qua em bị anh đâm chết đi sống lại hôm nay vẫn kiên cường đứng lên. Em thay mẹ anh cảm thấy thẹn, thay bố anh cảm thấy thẹn, thay xã hội cảm thấy thẹn. Chúng ta là sinh viên phải chấp hành a~. "

" Vương Viễn Tuấn sau này cậu phải gọi tớ là đồng chí ủy viên, cái tên Vương Viễn Nguyên này sau có thể để dân đen như cậu gọi chứ?
- Đồng chí ủy viên tớ quyết định rồi, chuyến đi chơi sắp tới chúng ta chia tiền nhé!
- Ha đừng nói như vậy, chúng ta đã thân mật như thế nào rồi chứ, đồng chí ủy viên gì chứ nghe thật xa cách!
- Đồng chí ủy viên xin cậu thỉnh tự trọng"
---------------------
Vương Viễn Tuấn ngồi xuống chiếc giường trong phòng, căn phòng vẫn vậy, quanh cảnh không thay đổi, cây lan ngoài ban công đã héo rũ. Ông mở tủ quần áo bên trong vẫn còn quần áo của ông và Vương Viễn Nguyên. Ngày đó em ấy rời đi trời mưa rất to, em ấy lao ra khỏi phòng mà không mang theo bất cứ thứ gì, trong phòng đồ đạc đổ vỡ, ông đứng giữa phòng, cảm giác thế giới như sụp đổ.

" Vương Viễn Tuấn, anh lợi dụng tôi, để gia đình anh chiếm đoạt tài sản của nhà tôi. Hóa ra tôi đã nhìn nhầm anh. Vương Viễn Tuấn tôi hận, tôi hận không thể giết chết anh...! "

Ngày hôm đó, khi Viễn Nguyên rời đi, ông dọn lại căn phòng rồi rời khỏi. Mấy ngày sau ông kết hôn với một người được gia đình sắp xếp, Viễn Nguyên mât liên lạc. Ngày đó ông cảm giác mình như một con rối vô hồn được giật dây đằng sau. Chuyện gia đình mình đã gián tiếp lợi dụng mình để giết chết gia đình em ấy, để em ấy lẻ loi một mình giữa cuộc đời biến em ấy từ một người vô lo luôn vui vẻ, từ một người có ánh mắt lấp lánh thành một người ánh mắt chứa đựng đầy sự thù hận.

Viễn Nguyên mất tích, Viễn Tuấn lấy vợ sinh được một đứa con thì vợ ông bị băng huyết sau khi sinh mà mất. Ông cũng không lấy thêm ai khác. Một mình nuôi con, nó lớn lên lấy vợ sinh ra được hai đứa con một đứa là Vương Tuấn Khải một đứa là Vương Viễn Khả ( Karry ).

Sau đó gia đình con ông trong một vụ cháy to đã giết chết con trai cùng con dâu ông chỉ để lại hai đứa cháu. Khi đó hai đứa cháu vẫn còn nhỏ không hiểu cái gì gọi là chết chóc, ông cho người điều tra thì nhận ra rằng hai đứa con ông bị hạ độc trước sau đó bị chết cháy. Loại độc dược đó ông có chết cũng không quên do ai pha chế - là của Vương Viễn Nguyên.
---------------
- Lão Gia ! Lão Gia ! Quản gia lên tiếng gọi cắt đứt dòng suy nghĩ của ông
- Có chuyện gì? Vương Viễn Tuấn quay đầu nhìn
- Karry thiếu gia gọi điện về nói.....
---------------
- Alice ! Alice ! Tỉnh lại đi, Alice ! Karry dùng sức đỡ Alice lên, muốn lay cô tỉnh lại.
Khi anh cùng Vương Tuấn Khải bước vào đây chỉ thấy Alice nằm bất tỉnh dưới sàn nhà, Roy đã biến mất, giường bệnh trống trơn.

- Ưm... ! Alice mở đôi mắt mờ mịt của mình ra, ánh mắt bị ánh sáng chiếu thẳng vào khiến đôi mắt trở nên khó chịu.
- Alice, Mã Tư Viễn em ấy đi đâu rồi ? Alice!

Rất nhiều câu hỏi đổ dồn lên Alice, mất một lúc để kí ức trở lại với mình. Lúc đó Roy hình như nhớ lại điều gì đó, cô định chạy đến bên cạnh thì có một cơn đau nhói từ sau gáy, trước khi mất đi ý thức của mình, cô quay lại theo bản năng thì thấy một khuôn mặt giống Vương Nguyên đến 7 phần.

- Có lẽ em biết Vương Nguyên cùng Mã Tư Viễn được ai đưa đi rồi.
Vương Tuấn Khải cầm tờ giấy được đặt trên giường xem xét nói. Alice quay người lại nhìn người đang đứng bên giường, ngạc nhiên mà thốt lên:
- Vương Tuấn Khải!
- Quân Nhiên!
Vương Tuấn Khải nhìn Alice bật cười nói. Karry nhìn khuôn mặt hoang mang của Alice nói :
- Em ấy biết hết mọi chuyện rồi ... !
--------------------
- Karry thiếu gia gọi điện về nói Vương Nguyên cùng Mã Tư Viễn đã bị Vương Viễn Nguyên đem đi rồi!

---------
Mọi người ôn thi tốt nha (=^.^=)

[ SHORTFIC ] [ KHẢI NGUYÊN | CHƯA HOÀN ] : KHÔNG LỐI THOÁTWhere stories live. Discover now